Chương 71

99 2 0
                                    

"Anh đưa tôi đến nơi này đi." Lý Thư Di đưa định vị cho người kế bên.

"Đến bệnh viện à."

Trong cổ họng cô phát ra một tiếng'ừm'

"Không xa nữa đâu, cô ngủ một giấc đi."

Lý Thư Di tựa đầu vào ghế sau, cô ngồi ngay ngắn khoanh tay, mắt nhắm nghiền mấp mé môi: "Rốt cuộc anh là ai?"

Hắn cười khảy, "Không là ai, chỉ là một người dân bình thường thích học y."

Lý Thư Di cong môi, một chàng thanh niên trẻ tuổi thế này lại sống một mình trong ngôi nhà nhỏ ở gần bến cảng, tự tách biệt mình với xã hội như thế đúng là khó tin. Không phải thanh niên ở tuổi này đều thích thể thiện bản thân, ăn chơi thỏa thích sao?

"Cười gì đấy, không tin à?"

"Cũng tạm." Cô gật gù.

...........

Xe lăn bánh càng gần khu dân cư, âm thanh nhộn nhịp từ các quán bar, quán ăn đêm, bọn họ cuối cùng cũng đến bệnh viện, Lý Thư Di tháo dây an toàn trước khi bước xuống cô còn quay lại gửi một lời cảm ơn.

"Cảm ơn."

"Đợi đã..tôi có thể biết tên cô?"

Lý Thư Di mỉm cười đầy ẩn ý, "Không thể." Sau đó cô chào tạm biệt rồi bỏ đi. Những người làm công việc nhạy cảm như cô sao có thể tùy tiện để người khách biết tên như thế được, mặc dù tên này trông không có điểm gì đe dọa nhưng vẫn cẩn thận thì hơn.

Chưa kịp mở miệng cô đã đi mất, hắn lắc đầu cười ngốc nhìn bóng lưng vội vả của cô.

Trước khi rời đi còn bỏ lại ba từ: "Có cá tính." đấy là nhận xét của hắn về cô nàng này.

Lý Thư Di vào bệnh viện hỏi hết từ y tá này đến y tá khác cuối cùng cũng tùm được phòng bệnh của Hạ Phong. Vừa vào cửa mùi hương quen thuộc của bệnh tật xộc lên mũi.

Trên giường, Hạ Phong vẫn hôn mê bất tỉnh, Lý Thư Di lay lay tay anh.

"Giờ mà vẫn chưa tỉnh sao, yếu đuối." Dù nói thế, Lý Thư Di vẫn lấy khăn ấm lâu sơ tay cho anh, vết thương của Hạ Phong nặng hơn cô rất nhiều, đây là một trong những lần hiếm hoi cô thấy hắn nằm trên giường bệnh thế này.

......

  Buổi ra mắt phim vô cùng thuận lợi, cả hai diễn viên chính đều góp mặt trên các hot tìm kiếm hàng dầu, tên tuổi của Trương Trịnh Ý ngày càng được tiến xa, nhờ vậy nhiệt độ của 'Tiêu Vân Truyện' đang rất nổi.

Trong khi mọi người đang ăn uống ngon lành, tiếp chuyện chuông điện thoại cô reo lên.

"Rất xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một lát." Trương Trịnh Ý cuối đầu tạ lỗi với mấy vị đạo diễn sau đó bỏ ra sau, cô tìm Tần Giai nhưng không thấy có lẽ đang bận, ở đây bật nhạc rất ồn ào. Cuối cùng, Trương Trịnh Ý đi ra ngoài bằng đường sau tòa nhà ở đây voi cùng vắng vẻ và tối, cách âm cũng rất tốt.

"Em nghe."

"Em về chưa? Anh đưa người đến đón." Lệ Thương đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp. Trương Trịnh Ý nhoẻn môi cười.

"Vẫn chưa, buổi tiệc chỉ mới bắt đầu, một lúc nữa em sẽ gọi cho anh."

"Về sớm." Anh dặn dò rồi tắt máy đến bệnh viện.

Trương Trịnh Ý bĩu môi tắt điện thoại, cô nhìn vào dãy số vừa gọi trên màng hình sau đó liền gõ vài chữ 'Ông chủ khó tính' rồi bấm lưu.

Vừa chuẩn bị xoay người một bàn tay to lớn bắt lấy cô, dùng lực kéo về sau. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, chiếc khăn tẩm thuốc mê được đưa lên chưa đầy một phút cô đã ngất đi, được hai tên to lớn vác vào chiếc xe đậu gần đó chạy đi mất.

Điện thoại vang lên một tiếng tin nhắn từ 'Ông chủ khó tính'

[Cẩn thận nhé, về thì gọi cho anh]

........

  Lệ Thương mở cửa phòng bệnh viện, Lý Thư Di đã sớm gục đầu trên giường Hạ Phong ngủ thiếp đi, bề ngoài xước xát khó coi, đôi mắt mệt mỏi từ từ hé mở. Cô vốn rất nhạy cảm với âm thanh vừa nghe một tiếng động nhỏ đã không thể ngủ tiếp đi được, Lệ Thương chau mày.

  "Lão đại."

  "Mấy hôm trước đã ở đâu?" Lệ Thương ngồi xuống ghế gần đó, chéo chân.

  "Bến cảng." Lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, cô ngồi thẳng lưng đáp.

  "Chuyện hôm đó là như thế nào, thái độ bất cẩn để người khác nắm lấy điểm yếu." Lệ Thương cao giọng.

  "Lão đại....hôm đó đúng là chúng tôi đã bất cẩn. Lúc đi đến ngã tư thuốc đột nhiên phát tán, cộng thêm việc ánh sáng đèn pha từ ba hướng không thể thấy rõ đường."

  "Còn nữa, hôm đó chúng gọi tên Lệ Yến." Lý Thư Di nhớ rất rõ đêm hôm ấy, lúc chúng bắt cô lại đã nhầm thành Lệ Yến cho đến khi theo dõi động tĩnh Lệ gia mới biết đã nhầm chúng liền quăng cô ở bến cảng.

  "Lệ Yến đang ở bên Trương Định Khiêm, con bé không sao. Lý Thư Di." Lệ Thương gọi lớn.

  "Có."

  "Cầm lấy, sử dụng nó cho tốt." Lệ Thương quăng trả lại khẩu súng cho cô, Lý Thư Di vô cùng bất ngờ cũng rất vui vẻ, khẩu súng này là toàn bộ năng lực của cô, bao nhiêu năm chinh chiến, nó cũng chính là bạn đồng hành đáng tin nhất của cô, dĩ nhiên, còn tên đang nằm liệt ở trên giường nữa kia. Lệ Thương cũng giao súng của Hạ Phong cho cô giữ, đợi hắn tỉnh dậy chắc chắn có việc cho hắn làm.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ