Từ đầu đến cuối Lệ Thương vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cô, Trương Trịnh Ý đương nhiên cảm nhận được nhưng lại không thể ngoái đầu lại nhìn.
Trương phu nhân lên tiếng, "Ý Ý à, sao thế?"
"A dạ? Không..không có"
"À...mẹ, lát nữa con không về cùng mọi người đâu, sắp tới con phải đi quảng bá phim nữa."
Sắc mặt Trương phu nhân có chút ủ rũ, con gái vừa về được bao lâu lại phải làm việc, mặc dù Trương Trịnh Ý có một căn chung cư trong thành phố nhưng đi qua đi lại cũng rất bất tiện, bà lại muốn con gái ở nhà hơn, có điều không thể ép buộc được.
"Vội thế à? Con nhớ cẩn thận sức khỏe, dạo này gầy quá đi mất."
Gầy sao? Vừa kết thúc lịch quay "Tiêu Vân Truyện" trở về nhà được Trương phu nhân chăm sóc kĩ lưỡng cô đã tăng gần 2kg rồi, dù không quá nhiều nhưng vẫn phải mau chóng éo cân trở lại, dù sao công việc của cô rất cần thiết phải giữ gìn dáng.
Trương phu nhân vừa dứt lời, Trương Định Khiêm đã nhảy vô nói: "Vậy lát anh đưa em đi."
"A không...không cần đâu..."
Phản ứng bất ngờ của cô khiến anh không kìm chế được mà liếc xéo Lệ Thương một cái, em gái ngoan của anh bị người ta cướp đi rồi, bây giờ không còn cần anh chở đi nữa, đã có người chở đi rồi.
Trương Định Khiêm thở dài một hơi nhìn Trương Định Quốc đang cau mày kế bên, sắc mặt còn tệ hơn anh nữa.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu, cô dâu và chú rể sau khi hoàn tất lễ xong liền đi đến từng bàn mời rượu khi đi đến bàn của Trương Trịnh Ý, hai người ôm nhau một cái, Lục Vân ngay lập tức hỏi: "Ý Ý, cậu với Phương Kỳ cuối cùng cũng nghĩ thông rồi à, tôi biết mà ngày này cũng sẽ đến...um"
Trương Trịnh Ý trợn tròn mắt đứng dạy che miệng Lục Vân lại, cô khẽ liếc bàn bên cạnh, sau đó quay lại lắc đầu "A Vân..."
"Hả..cậu với.."
Cô nhấn mạnh: "Không có, tuyệt đối không! A Vân hôm nay là thành hôn của cậu, chúc mừng nhé!"
"À, à được, cảm ơn cậu tôi...tôi đi tiếp khách một lát." Trương Trịnh Ý thở phù một cái ngồi xuống.
Cứ thế buổi tiệc nhanh chóng trôi qua, đến cuối cùng là nghi thức tung hoa cô dâu sẽ đứng trên cao quay mặt lại, bên dưới đã đông đủ, tất cả cô gái đều đang đợi nghi thức này. Nghi thức tung và bắt hoa cưới đã trở nên quen thuộc trong các đám cưới, như một sự may mắn dành cho những người độc thân đặc biệt là những cô gái.
Ngay lúc tất cả mọi người đều hướng mắt lên nhìn cô dâu tung hoa cưới, Lục Vân lấy đà đột nhiên ngừng lại, trên khóe môi cô nở một nụ cười, nhanh chóng kéo váy chạy thật nhanh về phía Trương Trịnh Ý đang ngồi gần đó trực tiếp dúi hoa vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Ý Ý, tôi đợi đám cưới của cậu." Như một lời hứa hẹn Lục Vân nâng ly rượu đỏ trước mặt cô, nháy mắt. Tuổi tác của hai người xấp xỉ nhau, cô cũng đã cưới rồi còn Trịnh Ý đến người yêu cũng không thấy công khai suốt ngày vùi đầu vào đống công việc, là một người bạn cô cũng mong muốn được tham dự đám cưới của bạn mình, với ai cũng như nhau hạnh phúc là được.
"Cậu không được từ chối, hoa này đã ở trong tay cậu rồi." Lục Vân nói tiếp.
Trương phu nhân đột nhiên cười thành tiếng: "Ha, Ý Ý nhận đi." bà lén nhìn Phương Kỳ một cái, đây chính là con rể mà bà đã chấm, nhìn Trịnh Ý đang cầm bó hoa của Lục Vân trên tay kế bên là Phương Kỳ không khỏi khiến Trương phu nhân cười khoái chí, ước mơ của bà sẽ thành sự thật chứ?
Trương Trịnh Ý cầm lấy bó hoa cưới đầu mỉm cười: "Được, sẽ hơi lâu đó." Có thể là rất lâu hoặc không bao giờ, cô đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, ở một mình vẫn rất tốt.
"Tôi đợi được."
Trương Định Khiêm đột nhiên chen vô: "Chuyện này tính sau đi, Tiểu Ý vẫn còn nhỏ chưa thể gả đi được." Trong mắt anh Trương Trịnh Ý vẫn chỉ là một cô bé nhỏ, muốn cưới muốn gả phải xem ai là người có bản lĩnh thuyết phục được anh.
"Ừ!" Trương Định Quốc lạnh lùng lên tiếng, hoàn toàn đồng tình.
Lệ phu nhân: "Chậc chậc, con bé đáng yêu xinh đẹp như thế cơ mà bảo sao con trai mình lại thích đến thế. Con trai, con phải cố gắng lên nhé mẹ thấy gia đình Tiểu Ý không dễ gì chấp nhận con đâu."
Lệ Thương lườm bà một cái: "Mẹ bớt nói một câu đi."
"Cái thằng nhãi này, ăn nói kì cục chả trách chẳng ai thèm thích, xí" bà chỉ muốn cổ vũ con trai một xíu, con trai bà tuy tính tình hơi khó chiều nhưng cũng không phải người xấu dĩ nhiên nó xứng đáng có được những điều tốt đẹp rồi, người mẹ nào lại chẳng quan tâm đến điều đó chứ?
........"A Vân, tôi về trước." Tiệc cũng đã xong, dù mọi người còn ở lại để tiếp tục ăn nhậu nhưng cô phải về sớm để xưa lí công việc nữa.
"Hay để tôi nhờ người đưa cậu đi, dù sao trời cũng tối nguy hiểm lắm.."
"Không cần." Giọng Lệ Thương vang đến, hắn đứng ngay sau lưng Trịnh Ý, ôm eo, kéo cô vào lòng một cách tự nhiên.
"Cục cưng, về thôi!"
Mẹ nó, quá sến, Trương Trịnh Ý mở to mắt kinh ngạc.
Lục Vân ngập ngừng hỏi: "Ý Ý, anh ấy..."
"Bạn trai, tôi sẽ đưa cô ấy về."
"Hả.." Lục Vân há hốc mồm, bạn trai? Cô không nghe nhầm.
"Cậu..cậu chưa từng nói..."
Lệ Thương lại tiếp tục đáp: "Bây giờ biết cũng không muộn, đi thôi bảo bối ở ngoài lạnh lắm."
"A Vân...tôi giải..giải thích với cậu sau." Chưa nói hết câu toàn thân cô bị một bàn tay to lớn lôi kéo thẳng vào nghe, Lệ Thương cũng nhào vào ghế sau, dùng tay giữ chặt eo cô lại, tay còn lại ấn đầu cô đón nhận nụ hôn từ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ Một Lần Yêu
RomanceThể Loại: Ngôn tình hiện đại, ngọt sủng, ngược, 1v1, hào môn, HE. Tác Giả: Yinnee Cp: Lệ Thương x Trương Trịnh Ý Giới Thiệu: