Chương 46:

261 2 0
                                    

"Hả..."

  Trương Định Khiêm cong môi càng tiến lại gần hơn, "Đi chung sẽ vui hơn."

  Gương mặt cô đỏ lên có chút kinh ngạc, Lệ Yến cuối đầu nhìn bóng chân của hai người, Trương Định Khiêm cao hơm cô một cái đầu vì thế đi cùng với hắn cô cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé hơn hẳn. Hắn rất đẹp trai nếu bình thường nhìn một cái đã có thể thích nhưng thể loại như này cô gặp nhiều rồi, cũng không thú vị mấy.

  Lệ Yến hồi ở nước ngoài từng hẹn hò rất nhiều kiểu người nhưng đa số cũng chỉ nhìn vào nhan sắc và gia tài Lệ gia, chưa ai từng yêu cô thật lòng cả, những trò tán tỉnh tầm thường như thế chẳng qua chỉ làm màu cũng không làm cô thấy hứng thú cho lắm.

......

  Lệ Thương thở dài một cái, cọ cọ trên cánh vai cô, anh nhỏ giọng: "Mấy ngày nay có nhớ anh không?"

"Dĩ nhiên là không!"

  Lệ Thương hỏi lại: "Thật sự không có?"

Trương Trịnh Ý khoanh tay, "Không có!"

  Lệ Thương bĩu môi ngẩn đầu lên dùng một tay giữa đầu cô lại, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô mà mút lấy, sau đó, lại cạy mở môi cô ra tiếng sâu thêm một bước cuốn lấy hết mật ngọt trong khoang miệng, như một thói quen tay Lệ Thương liên tục sờ mó xung quanh dường như sắp mất kiểm soát đến khi có một tiếng 'Tách' vang lên, động tác của hai người đột nhiên dừng lại một chút.

  Ở đây rất vắng vẻ người qua lại, hầu hết đã tập trung lử sảnh chính dùng bữa, tiếng vừa rồi chính là tiếng máy ảnh, paparazzi đã sớm theo dõi cô không ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng ân ái nóng hổi thế này.

  Trương Trịnh Ý cào vào lưng anh, cô muốn thoát khỏi nhưng điều này cô tình khiến Lệ Thương càng thêm thích thú, độn tác cắn mút ngày càng mãnh liệt hơn cho đến khi Trịnh Ý không thể thở nữa mới buông ra.

  Đầu óc cô quay cuồng, Trương Trịnh Ý chỉ mghe thấy tiếng Lệ Thương vang nhỏ bên tai: "Anh rất nhớ em."

  Cô hít lấy hít để vài ngụm không khí sau đó trừng mắt với người đối diện: "Em mới mghe tiếng chụp ảnh..." Hiện tại sự nghệu của cô đang ở trong giai đoạn phát triển đỉnh cao, 'Tiêu Vân Truyện' cũng sắp hoàn thành giai đoạn hậu kì và chuẩn bị quảng bá cho phim, nếu lúc này cô dính phải scandal tình ái sẽ là một bất lợi.

  "Không cần sợ, anh ở đây!" Lệ Thương ôm vai cô an ủi, muốn chụp cứ để họ chụp nhưng có tung lên được hay không thì phải xem tâm trạng của anh đã.

  Chưa đầy 5 phút Trương Trịnh Ý đã thấy từ xa Hạ Phong đang lôi một người đi vào, trên cổ tên đó còn đeo một chiếc máy anh đây chính là tên đã chụp lén cô lúc nảy, sắc mặt Trịnh Ý có chút đanh lại.

  Lệ Thương đoạt lấy chiếc máy ảnh của tên đó, quát lên: "Xóa."

Gã đàn ông ngồi trên đất vội đáp: "Được được..tôi..tôi xóa ngay"

"Đợi đã. Gửi máy tấm ảnh chụp được qua cho tôi, sau đó thì xóa đi." Lệ Thương quăng chiếc máy ảnh vào người gã đàn ông.

  Trương Trịnh Ý cau mày nhìn anh, gửi qua? Để làm gì?

  Đến khi tên kia gửi hết ảnh, Lệ Thương xem ảnh cong môi cảm thán, "Chụp rất đẹp, rất rõ nét."

"Anh giữ lại làm gì?"

"Em xem, hôn nhau đẹp như thế bỏ đi thì uổng quá, bị tung lên thì không tốt, chi bằng giữ lại một mình anh xem là được."

  Cô lườm anh một cái, rõ ràng là cưỡng hôn, trông mặt cô khổ sở thế kia mà kêu đẹp? Sở thích của anh cũng lạ thật.

"Tôi...tôi xóa hết rồi" Gã đàn ông run rẩy lên tiếng, từ lúc bước vào hắn đã nhận ra người trước mặt chính là Lệ Thương rồi, đây là người không thể tùy tiện đắc tội, mặc dù những bức ảnh này được tung lên sẽ tạo scandal lớn, thu về rất nhiều tiên nhưng mấy ai dám đăng tin về người này chứ? Cho tiền hắn cũng không dám.

Lệ Thương xua xua tay, "cút đi"

"Để hắn đi có được không?" Trương Trịnh Ý kéo tay áo anh, những người làm về mảng này chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lớn như thế để kiếm tiền, chắc gì hắn đã xóa, anh còn chưa kiểm tra máy.

"Nếu không thì em định đánh hắn à, đừng lo hắn không dám đâu."

"Được rồi vào trong thôi."

  Bên trong sảnh, đồ ăn cũng đã được đưa lên đầy đủ, Lệ Thương và Trương Trịnh Ý phải tách nhau ra, cô vào trong Trương phu nhân liền gọi "Ý Ý, lại đây"

  Cô do dự một lúc mới ngồi xuống chỗ, mẹ cô cũng thật khéo sắp xếp chỗ ngồi vừa hay còn một ghế trống ngay kế bên Phương Kỳ, Trương Định Khiêm định đứng lên đổi chỗ với cô liền bị Trương phu nhân lườm một cái. Đành chịu, mẹ cô thích thì cứ để bà ấy làm chỉ là một chỗ ngồi ngồi đâu cũng được. Trịnh Ý liếc nhìn Lệ Thương một cái, cũng chỉ là ngồi kế bên chắc anh ấy sẽ không tứ giận việc nhỏ nhặt này đâu.

  Có điều cô nghĩ sai rồi, anh chính là đang tức giận, khóe mắt Lệ Thương nổi lên một màu đen u ấm, ánh mắt sắt bén như dao, đôi đũa đặt xuống bàn vang lên một tiếng không nhỏ.

"Ôi trời! Cái thằng nhãi này, làm cái gì vậy giật mình chết mẹ." Lệ phu nhân vỗ ngực, trừng mắt với con trai.

  Lệ Yến gắp một miếng thịt to bỏ vào miệng, đảo mắt qua bàn kế bên rồi lại nhìn qua nhìn Lệ Thương cô khẽ cười, chả trách...tình địch ngồi gần như thế.

"Anh, em muốn ăn tôm" Lệ Yến thèm thuồng nhìn đĩa tôm còn đầy vỏ trên bàn.

Lệ Thương mặt không cảm xúc đáp: "Tự bóc"

Lệ Yến bĩu môi, Lệ lão gia liền an ủi: "Được rồi, ba bóc cho con, cứ mặc kệ nó."

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ