Chương 15: Muốn chơi kích thích không? Nơi này rất thích hợp

307 4 0
                                    

"Ba, Mẹ" Lệ Yến chạy xồng xộc từ ngoài vào trong phòng khách.

Lệ phu nhân đang ngồi uống trà bỗng mừng rỡ, con gái bà cuối cùng cũng về rồi.

"Yến Yến, mau vào đây với mẹ"

Lệ Yến lao vào lòng Lệ phu nhân, cô ôm tay bà, nói:"Mẹ con nhớ mẹ quá đi, phải rồi, ba đâu mẹ"

Lệ phu nhân:"Ba con vừa lên công ty rồi. Cái thằng trời đánh kia bỏ đi hai ba ngày nay, công ty không ai quản phải để ba con ra tay đó."

Lệ Yến khẩn trương nhìn bà:"Mẹ, có phải anh hai có bạn gái rồi không"

Lệ phu nhân sửng sốt:"Cái gì"

Cô vỗ vỗ tay bà:"Mẹ, bình tĩnh nghe con nói. Con vừa thấy anh ấy ôm ôm ấp ấp ngoài trung tâm thương mại đó"

"Ai ? Con nói ai"

Lệ Yến chậm rãi nói từng chữ:"Nữ thần điện ảnh thế hệ mới, Trương, Trịnh, Ý"

Lệ phu nhân....

Cô nói tiếp:"Mẹ biết gì không, lúc nảy con còn nhìn nhầm thành Tống Kiều đó. Dáng người chị ấy ngoài đời rất giống cô ta"

  Lệ phu nhân trợn tròn mắt nhìn Lệ Yến. Hình như cô nói hơi quá rồi, Lệ Yến đưa tay che miệng.

"Yến Yến, sau này đừng nhắc đến tên cô ta nữa, nhất là trước mặt Lệ Thương."

Cô gật gật đầu.

...

  Buổi tối, Lệ Thương đưa cô đến một nên rất xa hoa lộng lẫy. Bãi đỗ xe đã đông kín, cô có thể nhìn ra nơi đây không tầm thường, toàn bộ xe trong đây đều rất đắt tiền.

  Một căn biệt thự nằm cách biệt thành phố, rất yên tĩnh. Khách bên trong toàn là những doanh nhân tài phiệt nổi tiếng trong giới kinh doanh, đến từ khắp nơi, ngoài ra còn tụ họp các quan chức chính phủ có địa vị cao quý.

  Trương Trịnh Ý không khỏi choáng ngợp, đây là lần đầu cô đến những nơi như thế này. Trước đây cô không quan tâm việc kinh doanh, cũng chưa từng tìm hiểu tới.

  So với đứng trên sân khấu trước hàng trăm máy quay, hàng nghìn khán giả thì cô có chút hồi hộp. Trương Trịnh Ý hít sâu một hơi, bước xuống xe.

  Lệ Thương nhìn cô rồi cầm lấy tay cô đặt lên cánh tay anh, nhỏ giọng:"Không cần sợ, tôi ở đây"

  Trương Trịnh Ý liếc xéo anh, thật ra cô cũng không sợ chỉ hơi hồi hộp thôi.

"Ông chủ Lệ, vị đây là" Nhân viên cuối đầu chào hỏi.

  Lệ Thương ra hiệu cho anh ta tránh sang một bên, rồi trực tiếp đưa cô vào sảnh tiệc. Sảnh rất lớn, rộng rãi, trang trí cũng rất đẹp. Trương Trịnh Ý như choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt.

"Lệ Thương, đến rồi à"

  Cô quay qua nhìn người đàn ông đang tiến lại gần, người này là con lai, cô chú ý đến mái tóc vàng được uốn xoăn và dáng người cao lớn của anh ta, vẻ đẹp của người nọ rất ma mị, ngut quan lại sắc sảo càng nhìn càng bị mê hoặc.

  Người đàn ông dừng lại quan sát cô từ trên xuống, anh ta có chút bất ngờ định nói gì đó nhưng lại thôi.

Cuối cùng anh ta cười nhìn cô: "Ây, tôi thấy cô rất quen mắt, hình như tôi đã từng thấy qua"

  Trương Trịnh Ý cười gượng, bỏ tay đang khoác trên tay Lệ Thương ra, cô gật đầu cười:"Trương Trịnh Ý"

"Riven" Anh ta đưa tay muốn bắt tay cô.

  Riven anh ta là con trai duy nhất của ông trùm buôn ma túy khét tiếng nhất Đông Nam Á này, trong giới thế ngầm không ai là không biết.

Đúng lúc đó Lệ Thương lại hất tay Riven ra, ánh mắt như dao nhìn về hướng ta anh.

  Riven thu tay lại, hắn cười gượng:"Lệ Thương, giấu cũng kĩ thật" Anh ta húc vai Lệ Thương.

"Ôi ! Ông chủ Lệ đến đây sao" Ông Vương Tư Thông là chủ trì của buổi tiệc này lên tiếng.

  Vương Tư Thông nhìn Trương Trịnh Ý có chút bất ngờ. Thật ra từ lúc vào sảnh đến giờ mọi ánh mắt vẫn đang đỗ dồn lên cô và Lệ Thương.

  Lệ Thương rất ít khi tham gia những buổi tiệc  kiểu này, vì anh cảm thấy vô bổ khi phải ngồi nghe một đám già luyên thuyên này nói chuyện, hôm nay anh lại còn đặc biệt dẫn một cô gái đến đây không khỏi gây chú ý.

"Đều đến thì vào nhập tiệc thôi, Ông chủ Lệ, mời" Vương Tư Thông khách sao.

  Roven đi kế bên cô anh khẽ nói:"Cô Trương, cô với Lệ Thương là sao thế, bạn trai ? Hay..."

  Trương Trịnh Ý liếc xéo anh ta. Lệ Thương cũng thấy Riven đang tiếp cận Trịnh Ý anh đưa tay choàng eo kéo cô vào người trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người đi sau.

  Vào bàn tiệc, bàn của Lệ Thương toàn những người lớn tuổi, có cả quan chức chính phủ nhưng trông vẫn rất khách sáo với anh.

"Lệ Thương, tôi đi vệ sinh một lát" Cô nhìn anh.

  Lệ Thương không nói, chỉ gật đầu rồi anh quay qua tiếp chuyện với mấy người cùng bàn.

  Trương Trịnh Ý thầm thở phào, chạy vào nhà vệ sinh. Thật không may mắn cho cô lại chạm mặt Tiêu Hạo, anh trai Tiêu Dung Tần ngay trước cửa, cô thầm chửi thề sao lại xui vậy chứ.

"Trương tiểu thư" Ánh mắt hắn đỏ lên, khóe miệng hơi xếch lên nhìn cô.

Cô cười nhạt:"Tiêu thiếu gia, sao lại ở đây nhỉ"

  Hắn ta hình như đã hơi say, hắn chao đảo đi về phía cô, sức mạnh hắn rất lớn nắm lấy cổ tay cô lôi vào nhà vệ sinh nam.

"Tiêu Hạo, anh muốn chết?" Cô chừng mắt.

  Anh ta chốt cửa vệ sinh, nhìn chằm chằm lấy cô:"Trịnh Ý, em muốn chơi kích thích không? Nơi này rất thích hợp" Hắn đẩy ngã cô xuống bồn cầu, nới lỏng cà vạt.

"Mẹ nhà anh, anh em nhà các người đúng là cá mè một lứa, đều vô sĩ như nhau" Cô tát anh một cái đau điếng.

Hắn cười lạnh:"Trịnh Ý, tôi thật muốn lột sạch em ra hôm nay"

"Anh không nhìn thấy tôi đi cùng ai vào đây à? Anh nghĩ mình có thể làm thế sao" Cô thản nhiên.

  Hắn ta không quan tâm, trực tiếp cởi hết cúc áo trên người:"Lệ Thương? Không là gì cả"

  Khoảnh khắc hắn chạm vào da thịt cô, da đầu cô như muốn nổ tung, Trương Trịnh Ý đạp một cái thật mạnh vào hạ bộ của hắn, gót nhọn của giày cao gót khiến hắn đau đớn rút tay về, cả người đỗ về bên phải. Cô đắc ý dùng vòi xịt nhà vệ sinh xịt thẳng vào mặt hắn ta, luồng tay qua mở chốt cửa chạy ra ngoài.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ