Chương 59: Rung động rồi sao?

190 1 0
                                    

  Người làm còn ở đó Lệ Yến mấp mé môi nói nhỏ: "Thật á?"

  Cô cứ nghĩ những lời lúc đó của Định Khiêm chỉ là thuận miệng thôi, chắc anh ấy không thật sự dẫn cô đi đâu dù sao họ cũng không thân thiết đến vậy.

  Thấy cô có vẻ bất ngờ, Trương Định Khiêm nhướng mày: "Làm sao, em muốn cho tôi leo cây?"

"Không...chỉ là.." Chỉ là Lệ Yến còn bỡ ngỡ, không ngờ Trương Định Khiêm lại nhiệt tình đến vậy.

"Lên xe thôi, em muốn trễ học sao?"

  Nói ra mới nhớ đã gần 7 giờ rồi, Lệ Yến nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại do dự, Trương Định Khiêm thấy thế liền đi lại choàng vai cô kéo đi: "Ngơ gì nữa, đi thôi trưa dắt em đi nơi này."

Lệ Yến lên xe trong sự kinh ngạc của người làm trong nhà, nhìn họ cứ như một đôi tình nhân ấy. Nhưng mà tiểu thư vừa về nước lại có bạn trai rồi sao? Người này trông cũng đàng hoàng giống con nhà gia giáo, vừa xoay người Lệ phu nhân đã đứng từ cửa.

"Bà..bà chủ..."

"Ai thế?" Lệ phu nhân nhìn theo chiếc xe đang khuất dần phía trước, trên xe có đứa con gái yêu quý của bà cùng với một người đàn ông, nét mặt Lệ phu nhân không khỏi hiện lên ý cười.

"Hình..hình như là...là bạn tiểu thư." Người làm ấp úng.

"Bạn? Là con trai đúng không?"

Người làm khẽ gật đầu, Lệ phu nhân vui vẻ ra mặt, hiếm khi thấy bà phấn khích như thế người làm trong nhà cũng thở vào nhẹ nhõm.

"Hay quá, cả hai đứa nó đều có người bên cạnh rồi, bà già này không cần phải lo lắng nữa." Lệ phu nhân vừa đi vừa nói.

"Cậu chủ với cô chủ chọn người chắc chắn đúng, phu nhân, lúc nảy tôi nhìn cậu trai kia trông vừa đẹp trai lãng tử có vẻ là con nhà rất giàu có, ăn nói cũng cũng rất khéo léo. Còn nữa, từ sáng đã đợi trước nhà rất lâu để đón tiểu thư đi học, có vẻ rất lo lâng cho cô ấy nữa, người như thế chắc chắn là một chàng trai tốt."

Lệ phu nhân cười đến không khép miệng lại, bà gật gật: "Tốt, rất tốt." Tính hiếu kỳ của bà bắt đầu nổi lên muốn xem mặt chàng trai ấy, không biết con cái nhà nào liệu có xứng với con gái của mình không. Lệ gia cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất này mà bà hết mực yêu chiều chắc chắn không nỡ để con bé phải chịu thiệt thòi.

Trên xe, Lệ Yến ngồi ở ghế phụ lái, không khí vô cùng yên lặng máy lạnh mở lớn khiến toàn thân cô run lên một cái, Trương Định Khiêm liền cởi chiếc áo khoác mỏng trên người để lên chân cô thuận tay hạ nhiệt độ máy lạnh xuống một xíu.

"Anh cứ mặc đi...tôi"

"Ở chỗ em thì em mặc vào đi, lỡ như vì thế mà cảm lạnh sau này không muốn ngồi xe của anh nữa thì sao?"

Lệ Yến xì một cái, bĩu môi, làm gì đến nỗi thế cô cũng không phải yếu đuối như vậy đâu, thời gian cô ở nước ngoài thậm chí lạnh hơn nhiều nhưng sức khỏe vẫn rất ổn.

"Còn nữa tiếng mới vào học, ăn này đi." Trương Định Khiêm vừa nói tay đưa ra một túi đồ ăn, bên tròn nhà cháo bào ngư còn nóng hôi hổi, giữa thời tiết se se lạnh thế này húp một muỗng cháo nóng thì còn gì bằng.

Lệ Yến thấy thế mắt liền sáng lên, còn chuẩn bị cả đồ ăn sáng cho cô sao? Nhưng mà anh ta đến đây lúc 6h vậy không phải là đã dậy rất sớm để đi mua sao?

"Anh.."

Trương Định Khiêm dừng đèn đỏ, anh nghiêng đầu áp sát vào mặt cô nói: "Sao em cứ ngơ ra thế, sao hả thấy anh tốt quá nên rung động rồi sao?"

Hai mắt Lệ Yến mở to, rung động? Cô chỉ thấy tim mình đột nhiên đật rất nhanh, tay chân cũng nóng lên, vành tai nhanh chóng đỏ lên mất kiểm soát, xoay người để tránh né ánh mắt của anh.

Trương Định Khiêm cong môi trở về vị trí, cô gái này thật sự đáng yêu quá đi mất, khác với bề ngoài cá tính mạnh mẽ của mình Lệ Yến rất dễ ngại ngùng.

"Đừng vội rung động như thế, anh còn muốn dẫn em đi xem nhiều thứ hay hơn thưởng thức nhiều món ngon hơn ở đây nữa."

Lệ Yến múc muỗng cháo đầu tiên, mùi thơm lan tỏa khắp khoang miệng cô, vị cháo nóng hổi rất thích hợp cho thời tiết hôm nay, cô chợt nhớ ra không biết anh đã ăn sáng chưa ấy nhỉ? Cô hỏi: "Anh..anh đã ăn gì chưa?"

"Chưa ăn gì cả." Trương Định Khiêm trả lời rất nhanh, sáng sớm Trương gia bày đồ ăn rất nhiều nhưng vì đang vội đến cả bữa sáng cũng bỏ qua luôn, bây giờ anh cũng cảm thấy có chút đói bụng rồi đây.

"Hả? Vậy sao anh mua đồ ăn cho tôi mà lại không ăn sáng chứ? Bữa sáng rất quan trọng đó." Từ nhỏ Lệ Yến đã nhận thức được buổi sáng vô cùng quan trọng dù có bận cỡ nào cũng phải ăn uống đầy đủ để có sức làm việc, việc bỏ bữa sáng sẽ rất gây hại.

"Thế sao, vậy em đút cho anh ăn đi." Trương Định Khiêm lại nghiêng đầu há miệng.

Lệ Yến ngơ ra một chút, anh lại hối: "Nhanh lên, anh đang đói sắp xĩu rồi đây."

Lệ Yến nhìn anh rồi lại nhìn tô cháo trong tay, cô múc một muỗng cháo đầy còn cẩn thận thổi nguội bớt mới chậm chạp đưa đến miệng anh. Trương Định Khiêm khẽ cong môi đón lấy muỗng cháo, thật sự hạnh phúc, cháo bình thường dĩ nhiên không thể sánh bằng cháo do người 'thương' đút cho rồi.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ