Chương 45: Lệ Thương x Tống Kiều (2)

268 2 0
                                    

"Mới đầu, cô ta tìm đủ mọi cách để liên lạc với anh ấy không tiết mạng bày mưu tính kế chỉ để anh ấy chịu gặp cô ta một lần, cô ta đến Lệ Gia làm ầm lên, không thì đến công ty la lối cuối cùng cũng gặp được người, Tống Kiều trong mắt anh ấy lúc đó không khác gì một cái giẻ rách bị người khác chà đạp, cô ta đã có thai. Cô ta muốn cái thai đó có cha bèn tìm đến anh em, thậm chí là chuốc thuốc, nhưng anh ấy thậm chí còn chưa cùng cô ta ở chung một chỗ. Trong suốt ba năm nay anh ấy chỉ biết lo cho Lệ Gia, hy sinh tất cả cũng vì Lệ Gia, vì căn cứ, cho đến khi gặp được chị em mới thấy anh ấy còn quý mạng sống của mình."

  Lý do để Lệ Yến cảm thấy như thế là bởi vì trước đây mỗi lần Lệ Thương biến mất khi trở về đều mất vài tháng, thương thích trên người cũng không ít, nguy hiểm tính mạng cũng có. Nhưng hồi nảy cô phát hiện Lệ Thương rất ổn, anh không hề có vẻ mệt mỏi hay đau đớn gì trên người, ánh mắt anh nhìn Trịnh Ý cũng có thể thấy rõ điều Lệ Thương mong chơ nhất khi trở về là gặp được cô.

  "Người lúc nảy thật sự quá giống cô ta...em chắc em ảo giác mất rồi." Lệ Yến không ngừng lo lắng cô sợ Tống Kiều sẽ lại về và làm tổn thương Lệ Thương một lần nữa, cô cũng không muốn Trương Trịnh Ý phải suy nghĩ về cô ta.

Trương Trịnh Ý nắm tay cô bé an ủi, "Không sao, được rồi chúng ta mau đi ra ngoài, ở đây lâu quá mọi người sẽ lo."

"Vâng."

.....

"Lý Thư Di cô ăn thử món này đi ngon lắm đó." Hạ Phong lấy một cái bánh đưa lại chỗ cô, sắc mặt Thư Di liền thay đổi.

"Né ra!" Cô lườm anh một cái, ăn gì mà ăn hôm nay không có tâm trạng.

"Một miếng thôi, thử đi ngon..ưn" Lý Thư Di trực tiếp nhét hết cái bánh to đùng vào miệng anh, cô cười khảy, sau đó cong môi cười thành tiếng.

"Ha, miệng anh cũng to thật cái bánh to như thế..."

"Lý Thư Di!" Giọng nói Trương Trịnh Ý vang lên, cô liền xoay người lại.

"Trương tiểu thư, Lệ Yến."

Trịnh Ý liền bĩu môi: "Thư Di, sau này gọi tên được rồi gọi như thế xa cách biết mấy."

"Được"

Trương Trịnh Ý liền nhìn qua Hạ Phong, khẽ cười một cái sau đó nói: "À Lệ Thương đâu? Anh ấy với anh tôi đi đâu rồi?"

"Anh đây!"

Vừa nhắc người, người liền xuất hiện. Lệ Thương cùng Trương Định Khiêm đi kế bên nhau không biết hai người đã nói gì nhưng có vẻ Trương Định Khiêm không được vui cho lắm.

Lệ Thương tiến lên ôm lấy Trương Trịnh Ý vào lòng hạ giọng: "Nhớ anh rồi?"

Cô thuận thế thúc vào ngực anh một cái, trừng mắt: "Tỉnh táo lại đi."

"Khụ, có nhìn thấy tôi ở đây không?" Trương Định Khiêm ho vài cái lên tiếng.

Lệ Thương thản nhiên đáp: "Không có."

Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô: "Chúng ta đi, anh vẫn chưa ở bên em đủ đâu"

Lệ Yến đứng kế bên cô vừa vặn có thể nghe thấy, anh trai của cô đúng là lợi hại nói mấy câu liền có thể mê hoặc chị dâu rồi, có bạn gái liền quên đi em gái này. Ngay lúc này Lệ Yến lại bắt gặp ánh mắt của Trương Định Khiêm đang nhìn về phía mình, theo thói quen liền tránh né, cô chạy qua nắm tay Lý Thư Di.

"Thư Di..."

"Không thể!" Hạ Phong liền chạy đến kéo tay Lý Thư Di về phía mình, theo quán tính cô ngã vào lòng hắn, Lý Thư Di cuối đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình khẽ cười, gương mặt Hạ Phong đều tỏ vẻ không vui.

Lệ Yến:....

Đột nhiên có một bàn tay to lớn choàng láy vai cô kéo đi hướng khác, "Đi thôi, cô thấy đó đừng có làm phiền bọn họ nữa."

"Tôi....anh..." Lệ Yến bất giác không kịp phản ứng đã bị kéo đi cô xoay đầu cầu cứu Lệ Thương nhưng người anh trai thân yêu của cô thì đang bận ân ái bên chị dâu mất rồi...còn Lý Thư Di hả? Hạ Phong giữ tay cô ta cứng ngắt thế kia.

"Nói gì nữa, im lặng đi."

Trong lòng Lệ Yến thầm mắng anh trai, Lệ Thương anh giỏi lắm bán đứng em gái để ở bên người yêu....em...em sẽ méc mẹ.

Trương Trịnh Ý nhìn theo nói: "Có được không? Hay để em đi xem xem."

"Xem cái gì? Em không tin tưởng anh trai của mình à, kệ bọn họ đi, quan tâm chuyện của mình trước đã!" Câu cuối cùng anh cố tình hạ giọng.

"Chuyện gì? Anh bớt nói nhảm đi."

Lệ Thương nhếch môi, cuối người hôn nhẹ một cái lên cánh môi cô: "Nhiều chuyện lắm!"

Lý Thư Di, nhắm mắt lại đi

Không nhắm, không nhắm, bỏ tay ra để tôi xem nào.

"Bỏ ra" Lệ Yến giận dữ lên tiếng.

"Cần gì phải nóng tình như thế, dù sao tôi với cô cũng quen biết như thế."

"Ai thèm quen biết anh?"Cô quay đi.

Đúng lúc, cô gái ban nãy ở cùng Trương Định Khiêm đột nhiên tới bên cạnh anh, nắm tay nũng nịu: "Trương thiếu gia, đang nói chuyện anh bỏ đi đâu vậy chứ?"

Quả nhiên, lãng tử phong lưu, Lệ Yến càng nhìn càng ngứa mắt cô quyết định bỏ đi mặc kệ hắn.

"Lệ..Lệ Yến, đợi đã!"

Người như Trương Định Khiêm bên cạnh có bao nhiêu mỹ nữ là điều hiển nhiên, dù sao anh ta cũng rất đẹp trai, dáng người cũng cao ráo lại có rất nhiều tiền, Lệ Yến nghĩ tới nghĩ lui một hồi cũng cảm thấy không vui, nếu hân ta kéo cô đi cùng chỉ để cô cùng hắn vui chơi thì cô nhất định sẽ không đồng ý.

"Cuối cùng cũng kịp, sao cô không nói lời nào cứ bỏ đi thế?"

"Anh vui chơi giải trí với các cô nương tôi đi theo làm ngán chân à? Đi một mình vẫn tốt hơn." Lệ Yến không nhìn hắn, cô vẫn đi thẳng.

Trương Định Khiêm: "Ai nói cô ngán chân? Chỉ là tôi muốn đi cùng với cô thôi."

Bước chân Lệ Yến đột nhiên dừng lại, cô không hiểu ý tứ trong lời nói của người kia cho lắm, muốn đi cùng cô? Không phải là hắn đang muốn theo đuổi cô đấy chứ?

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ