Chương 49: Anh nghe em!

319 3 1
                                    

  Căn cứ ở ngoại ô, đây là nơi đã huấn luyện ra những con người trụ cột Lệ gia, nhiều năm trước Lệ lão gia xây lên nhầm mục đích nghỉ dưỡng vì ở nơi này rất yên tĩnh, lại ít dân. Sau này Lệ Thương lấy làm căn cứ huấn luyện chuyên nghiệp.

  Tầng hầm căn cứ Lý Thư Di và Hạ Phong cùng ở đó, cô cởi bỏ găng tay, cài chốt an toàn của khẩu súng trong tay, vừa luyện tập xong mồ hôi trên trán vẫn còn đọng lại vài giọt.

"Lâu quá không cầm súng đúng là cứng tay."

  Hạ Phong cầm khăn lau đi lại đưa vào tay cô, khóe miệng anh cong lên: "Đi ăn thôi."

"Được."

  Tầng hầm Lệ gia được thiết kế rất đặc biệt, xung quanh đều là thép cách âm cực kỳ tốt, dùng để dễ dàng hơn cho việc tập bắn súng.

"Dì Mạnh.." Lý Thư Di lên tiếng.

"Ây, Thư Di, Hạ Phong đồ ăn đã có rồi hai đứa vào ăn đi."

  Cô ngừng một chút lại hỏi tiếp: "À Dì Mạnh, lão đại vẫn chưa tỉnh?"

  Dì Mạnh khẽ cười: "Tỉnh rồi, nhưng ngài ấy với Trương tiểu thư vẫn chưa ra khỏi phòng." Lúc nảy đã thấy Lệ Thương tỉnh sau đó lại đi vào phòng đến giờ vẫn chưa ra.

Hạ Phong bất ngờ: "Trương Trịnh Ý? Cô ấy ở đây à."

  "Hôm qua lão đại về dẫn theo cô ấy..." Ánh mắt dì Mạnh bỗng hướng về cánh cửa phòng Lệ Thương, nụ cười thấu hiểu hồng trần dần lộ ra, bà lắc đầu bước đi.

  Lý Thư Di ngẩn ra một chút định đi lại phòng Lệ Thương bỗng bị Hạ Phong kéo lại: "Ây, đi đâu đấy, ăn trước đã."

"Hả..."

  Ánh mắt Hạ Phong liền nháy liên hồi, Lý Thư Di ngơ một chút mới nhận: "Thư Di à cô ngốc như thế từ khi nào vậy? Đi thôi."

  'cạch' cánh cửa bỗng mở , Lệ Thương bước ra hằng giọng: "Ồn ào gì đấy?"

"Lão đại." Cả hai đồng loạt lên tiếng.

   Lệ Thương quay đầu nhìn vào phòng lên tiếng:  "Cô ấy còn ngủ, đừng làm phiền."

"Vâng." Cả hai liền nhìn nhau.

  Một lúc sau, hàng mi cong dài khẽ run lên, Trương Trịnh Ý mở mắt đảo một vòng quanh phòng, bên cạnh giường đã sớm lạnh ngắt, cố gắng gượng ngồi dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khuôn mặt trong gương có chút xanh xao mệt mỏi, chân tay đều mỏi nhừ, từng ngụm nước lạnh hất lên mặt cô, cuối cùng cũng lấy lại chút tỉnh táo.

  Trương Trịnh Ý thây một bộ đồ khác mở cửa ra ngoài, đúng lúc bắt gặp Lý Thư Di.

"Cô tỉnh rồi à."

"Ừm, Lệ Thương đâu rồi?"

"Mới ra đã nhớ anh đến thế à?" Lệ Thương cùng Hạ Phong đi lại, một tay anh bỏ vào quần cong môi nhìn cô.

Trương Trịnh Ý lườm anh một cái, gương mặt đáng ghét này, hôm qua đã hành hạ cô một đêm không được ngủ ngon mới sáng sớm thần sắc của hắn lại tốt như thế...

Lệ Thương vội ôm vai Trương Trịnh Ý đi về phía nhà bếp, "Không cần lườm anh như thế, sau này vẫn còn nhiều thời gian cứ từ từ trút giận, đi ăn đã."

Hạ Phong huých vai Lý Thư Di một cái nói nhỏ: "Ay, sắc mặt cô ấy có vẻ không tốt lắm."

Cô nhún vai bỏ đi, ở trong phòng cả một đêm cô không tin là lão đại sẽ không làm gì, mới nhìn thôi đã có thể mơ hồ đoán ra sự việc, đúng là lão đại làm gì cũng thật nhanh chóng.

Trương Trịnh Ý ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, đồ ăn trên bàn đã dọn ra đầy đủ, vốn muốn động đũa nhưng Lệ Thương ngồi phía đối diện cứ nhìn cô mãi khiến Trịnh Ý mất tự nhiên, liên tục liếc anh.

"Anh biết là mình ngon hơn đồ ăn rồi nhưng em vẫn nên ăn đi đừng nhìn anh mãi. Đến tối sẽ cho em ăn anh sau." Lệ Thương nói ra một cách thản nhiên, những chữ cuối anh còn cố tình nhấn mạnh.

Trương Trịnh Ý tức đến xì khói, lúc nảy không kịp bịt miệng anh lại. Rốt cuộc cô cũng nhìn ra bộ mặt vô liêm sỉ này của anh rồi, nếu không có tình huống này thì chắc cô còn tưởng Lệ Thương là quân tử gì gì đó.

Trương Trịnh Ý trừng mắt, hạ giọng: "Câm miệng đi." Cuối cùng cô cũng hằng giọng nói ra được. Cũng là do đêm qua quá sức nên hôm nay cổ họng có chút đau rát.

"Được, anh nghe em!"Lệ Thương thậm chí còn không tức giận anh cười đắc ý, cứ thế Trịnh Ý cuối cùng cũng ăn xong cơm.

"Chút nữa em phải đến phòng làm việc." Dù sao cũng sắp phải quảng bá cho 'Tiêu Vân Truyện' sắp tới đây cũng sẽ khá bận rộn lịch trình. Mới sáng, Tần Giai đã gửi cả đống lịch trình trong tháng cho cô, gần như đều kín lịch hết.

"Anh đưa em đi, lát nữa anh cũng ghé công ty để bàn công việc." Kể từ lúc anh đến Giang Tô ở cùng Trịnh Ý, mọi công việc của Lệ thị đều do Lưu Dực và Lệ lão gia gồng gánh, Lệ lão gia cũng lớn tuổi vì thế mọi gánh nặng đều đặt lên vai Lưu Dực, dạo gần đây hắn thường xuyên gọi điện than thở, nếu anh còn không quay về thì hắn sẽ chết trên đóng giấy tờ mất.

"Với lại, ở đây cũng không tiện, xa chỗ làm quá." Cô muốn về nhà cho thoải mái, ở đây là ngoại ô rất xa với trung tâm thành phố, dù yên tĩnh nhưng cũng rất bất tiện.

"Được, em nghỉ ngơi thêm đi."

"Không cần đâu, em đi chuẩn bị đồ." Trương Trịnh Ý vội đứng dậy, cảm giác đau đớn lập tức truyền đến khiến chân cô không thể đứng vững phải vịn vào cạnh bàn. Cái cảm giác này thật tồi tệ, Trịnh Ý liếc Lệ Thương một cách cực kỳ phẫn nộ.

  Tất cả là tại anh ta, không biết hôm qua phát điên cái gì mà đột nhiên lại trở nên cầm thú như thế.

  Trương Trịnh Ý nhanh chóng ra xe, Lệ Thương cùng Hạ Phong Lý Thư Di cũng ở sẵn bên trong.

"Qua đây." Anh lên tiếng.

  Trương Trịnh Ý giả vờ như không nghe thấy, hàng ghế sau rất rộng rãi mỗi người ngồi một bên rất thoải mái. Lệ Thương mất kiên nhẫn nắm cổ tay cô kéo mạnh về phía mình, Trịnh Ý theo lực kéo ngả về phía anh, cô kêu lên một tiếng.

"Đau?"

  Trương Trịnh Ý gật đầu, thật sự rất đau...

  Lệ Thương ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trân cô nhỏ giọng: "Vậy thì ngoan ngoãi ngồi đây, tựa vào anh đi."

  Qua gương chiếu hậu toàn bộ quá trình đều bị Hạ Phong và Lý Thư Di bắt gắp, nhưng lại chẳng làm gì được ai kêu người đó là lão đại làm gì chứ.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ