Chương 14: Đi bắt gian

275 5 0
                                    

  Trương Trịnh Ý bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi. Cô chưa tỉnh ngủ hoàn toàn với tay lấy điện thoại trên bàn.

"Alo"

"Mau dạy, tôi đợi em ở dưới bãi xe" Giọng Lệ Thương từ trong điện thoại vang lên.

Cô tức giận quát:"Đợi cái mẹ anh, bà đây còn đang buồn ngủ."

"Trương Trịnh Ý, nếu em chậm chạp tôi sẽ tính sổ vụ lần trước cả vốn cả lãi với em ngay bây giờ." Giọng anh càng thêm lạnh lùng.

  Lúc này cô mới mơ màng tỉnh, mẹ nó, không phải tức giận rồi chứ.

Cô vội nói:"Được, Được tôi xuống là được chứ  gì."

Chưa đầy 15 phút cô đã chạy xuống bãi xe, vì đi vội cô chỉ mặc đồ cộc ra ngoài. Vừa mới bước ra khỏi cửa đã hứng trọn một cơn gió lạnh, tóc tai cô bị thổi tối tung lên.

Cô mở cửa xe Lệ Thương trực tiếp ngồi vào ghế phụ thở hồng hộc.

"Ăn đi, còn nóng." Lệ Thương mặt lạnh tanh, đưa túi đồ ăn cho cô.

Trương Trịnh Ý sợ mình nhìn nhầm, vội lấy tay dụi mắt cô nói:"Hả, cho...tôi"

Bây giờ mới 7 giờ sáng, anh ta thức dạy sớm để mua đồ ăn cho cô thật à, không nhìn nhầm chứ.

"Cám..ơn" Cô nhận lấy túi đồ ăn còn nóng hổi

Đó là cháo bí đỏ thịt bầm nóng hổi còn có một cốc sữa chua nữa. Đây đều là thức ăn cho người đau dạ dày, Lệ Thương anh ta tốt vậy cơ à.

"Anh cần tôi làm gì sao?" Cô vừa ăn vừa nhìn anh.

"Về Thành Phố T một chuyến"

Trương Trịnh Ý:"Dù sao hôm nay tôi cũng phải về. Đi với anh cũng được, nhưng mà hành lí..."

"Sẽ có người thu dọn." Vừa dứt câu, anh đạp chân ga lao về phía trước.

Xe đi được không lâu, Trương Trịnh Ý đã ngủ thiếp đi. Lệ Thương nhìn cô lắc lắc đầu anh cởi áo khoác cho cô đắp giữ ấm, sau đó tiếp tục lái xe đến trung tâm thương mại Thành Phố T.

...

Chuyến bay từ Úc về Thành Phố T vừa đáp cánh. Một cô gái trẻ xinh đẹp kéo vali ra khỏi máy bay, dáng người cao ráo, dung nhan hài hòa, mái tóc đen xoăn dài ngang lưng. Từ trên xuống dưới của cô ấy toàn là hàng hiệu của những nhãn hàng đắt đỏ.

"Lệ tiểu thư"

Lệ Yến gác mắt kính lên đỉnh đầu, cô hỏi:"Anh tôi đâu?"

Tên thuộc hạ cúi đầu:"Lệ thiếu gia, ngài ấy có việc gấp nên nhờ thuộc hạ đến đón tiểu thư. Lão gia và phu nhân cũng đang chờ người ở nhà."

Lệ Yến vẻ mặt không sắc cười, cô đeo mắt kính lại trực tiếp đi ra xe.

Xe Lệ gia dừng đèn đỏ trước cổng trung tâm thương mại, Lệ Yến đưa mắt nhìn sang cửa sổ , cô sửng sốt đập kính xe.

"Dừng xe, mau dừng xe."

Tài xế hoảng hốt:"Nhưng mà thiếu gia dặn.."

"Tôi bảo anh dừng xe, báo với ba mẹ tôi sẽ về sau. Nhanh lên" Cô hơi khẩn trương nhìn đôi tình thân trước mặt.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ