Chương 43: Rất đáng yêu!

254 3 1
                                    

"Thế nào? Mới đây đã quên tôi rồi, Lệ tiểu thư trí nhớ hình như không được tốt?"

Lệ Yến hoàn hồn hất tay hắn ra, cô nói: "Trương thiếu gia có việc gì?"

"Không có."

"Vậy tôi đi trước"

"Không được!"

Trương Định Khiêm bước một bước đến trước mặt cô, gương mặt hắn khẽ nở một nụ cười nhạt.

"Hôm nay không bận chi bằng cùng đi dạo một vòng."

"Tôi...không rảnh" Lệ Yến hơi lùng túng quay sang chỗ khác.

Trương Định Khiêm ép sát cô: "Không sao, tôi rảnh là được!"

Lệ Yến ngước nhìn người trước mắt, trong đấy mắt hắn ta thay đổi rõ rệt, lần đầu cô gặp hắn cô cũng không cảm thấy sợ hãi như bây giờ, Lệ Yến nắm tay thành quyền lùi lại phía sau liền bị một bàn tay to lớn giữ người lại.

Cô trừng mắt, giãy giụa muốn thoát ra: "Tôi có thù gì với anh sao? Mau bỏ tôi ra."

Trương Định Khiêm cười lạnh, vẻ mặt của cô gái này lúc giận dữ trông cũng rất đáng yêu, không kìm lòng được mà nảy sinh ý nghĩ xấu.

"Không có thù, ngược lại tôi lại hứng thú với cô."

Lệ Yến không nói nhưng trong mắt cô vô cùng tức giận, hứng thú? Hắn xem cô là ai chứ.

"Không cần tức giận, tôi sẽ không làm gì cô cả chỉ muốn nói chuyện một chút."

Đột nhiên trên tay Trương Định Khiêm truyền đến cảm giác đau tê dại, Lệ Yến há miệng cắn thật mạnh trên cánh tay hắn, bàn tay ôm lấy người cô nới lỏng. Lệ Yến nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn mà chạy mất.

Trương Định Khiêm ôm tay nhíu mày nhìn theo cô, hắn khẽ cười lạnh, nụ cười có chút không cam tâm. Từ lúc sinh ra đến giờ đây là người phụ nữ đầu tiên dám đả thương hắn, dù chỉ là một cái cắn nhẹ cũng khiến hắn thêm hứng thú.

Trương Định Khiêm trước giờ thích ai thì liền phải có được, hiện giờ, anh thích cô ta rồi, hơn cả thích chính là cảm giác muốn có được.

Lệ Yến sau khi thoát được liền chạy đến sảnh, cô thở phào tưởng rằng có thể an toàn nhưng không Trương Định Khiêm đã nhanh chóng đi tới, dáng người hắn cao lớn, gương mặt mang theoys cười tiến lại chỗ cô.

"Lệ Yến?" Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ đằng sau.

"Anh" Lệ Yến kêu lên chạy lại trước mặt Lệ Thương, sau đó xoay người liếc Trương Định Khiêm, có anh cô ở đây còn xem hắn làm gì được.

"Anh?" Trịnh Ý nhanh chóng nhận ra, từ sau lưng bước đến trước mặt Trương Định Khiêm.

Trương Định Khiêm liền nở một nụ cười bình tĩnh nhìn cô nhỏ giọng: "Ý Ý, sao em đi một mình, tên Phương Kỳ kia đâu?"

Cô ngập ngừng: "Em đi với ông chủ Lệ..."

Lệ Yến kinh ngạc một lúc, anh? Trương Định Khiêm thật sự là anh trai của chị dâu? Quả thật khi họ đứng kế rất giống nhau.

"Lệ Thương? Em quen biết hắn ta từ khi nào đấy." Trương Định Khiêm đổi giọng có chút nghiêm túc.

"Chuyện này dài lắm, sau này em kể với anh."

"Nói, anh muốn nghe bây giờ." Ánh mắt Trương Định Khiêm nhìn Lệ Thương có chút thù địch, vừa nhìn đã biết có ý đồ với công chúa nhà anh. Lần đầu gặp hắn trước cổng Trương gia đã không mấy thiện cảm, tốt lắm bây giờ có thể đối mặt nói rõ.

  "Nóng gì chứ?" Lệ Thương lên tiếng. Chậc chậc...người nhà Trương gia cũng thật là, sao lần nào gặp anh đứng kế Trương Trịnh Ý đều trừng mắt lớn giọng thế? Anh ở bên cô có gì khó coi lắm à?

Ánh mắt Trương Định Khiêm dần chuyển qua người Lệ Yến, cô hất mặt, nói vô: "Anh nhìn cái gì?"

Trương Định Khiêm thản nhiên đáp: "Nhìn cô, rất đáng yêu!" lời này không lớn không nhỏ vừa vặn cả bốn người đều có thể nghe thấy. Trương Trịnh Ý như không thể tin được, cô lén nhìn biểu cảm người bên cạnh, kỳ thực Định Khiêm đang cười? Hơn nữa nụ cười này....

Lệ Yến mím môi nhìn hắn, đúng là không biết xấu hổ.

Khóe môi Lệ Thương hơi cong lên, hình như anh tìm được người có thể đứng về phía mình rồi. Trương gia không ít người, hai ông bà Trương thì chưa có cơ hội nói chuyện, Trương Định Quốc thì kiên quyết muốn phản đối anh với Trịnh Ý, chỉ có tên trước mặt có thể giúp ít một xíu...

Lệ Thương xoay qua hỏi Lệ Yến: "Em ở cùng với cậu ta?"

"Không có"

"Không sai"

Lệ Yến và Trương Định Khiêm gần như lên tiếng cùng một lúc.

"Có chuyện gì?" Lệ Thương thấp giọng.

Trương Trịnh Ý cũng lên tiếng nhìn về phía Trương Định Khiêm: "Đợi đã, anh ăn hiếp Lệ Yến à?"

"Không, anh là người vậy sao?" Trương Định Khiêm nói ra rất tự nhiên. Nhưng người nghe bên cạnh có chút không tin, cô cười mỉm.

Trương Trịnh Ý lại gần nắm tay Lệ Yến dịu dàng nói: "Được rồi, đi với chị, chúng ta đi dạo."

Lệ Yến đương nhiên vui vẻ liền gật đầu, nhưng cô không biết có hai cặp mắt đang không vui cho lắm...Lệ Thương lâu ngày khó khăn lắm mới gặp được Trịnh Ý lại để Lệ Yến đi với cô còn anh thì bị vứt bỏ? Trương Định Khiêm vốn muốn làm quen cùng Lệ Yến rốt cuộc cũng bị công chúa nhà anh dẫn người đi mất....

"Yến Yến, đừng để ý anh ấy, tính cách anh ấy xấu như thế đó." Trên đường đi Trương Trịnh Ý luôn nói chuyện vui vẻ, kể về Định Khiêm cho Lệ Yến nghe, Lệ Yến đương nhiên biết, hắn tùng cứu cô một lần chỉ là lúc nảy bắt gặp ánh mắt đó của hắn khiến cô hơi rùng mình thôi...

Hai người mãi mê nói chuyện, một bóng đen vội lướt qua đụng trúng cánh tay Lệ Yến, cô hoàn hồn ngước lên vô tình nhìn được một nữa khuôn mặt của người vừa rồi, ngây người một lúc mới vội xoay lại nhìn theo bóng lưng đang dần khuất đi xa, cảm giác quen thuộc truyền đến, cô gái vừa đi qua rất quen mặt.

Gương mặt lập tức đổi sắc, ánh mắt lo lắng, bàn tay đang nắm lấy tay Trương Trịnh Ý bỗng siết chặt cô lẩm bẩm: "Tống....Tống Kiều?"

"Hửm? Tiểu Yến, em nói gì? Tống Kiều?" Trương Trịnh Ý lập tức xoay người, cô không nhìn thấy ai cả, người nọ đã đi xa mất rồi.

Có điều, cái tên này để lại trong cô rất nhiều suy nghĩ.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ