Chương 40: Em gái bảo bối

268 3 2
                                    

  "Tiểu Ý, ngưỡng mộ nha!" Tiền bối kế bên hất vai cô một cái cười nói.

  Mặt cô đột nhiên đỏ bừng lên, nhiều người đang nhìn chằm chằm như thế không ngại thì cũng có cảm giác không tự nhiên, biết vậy cô đã không để Lệ Thương đích thân đưa mình đến đây....

  Đúng lúc đạo diễn đi qua nhắc nhở: "Trịnh Ý, tuần sau là lễ đóng máy của cô rồi, cố găng tuần này còn vài cảnh nhé." Cô mới tỉnh táo lại, một tuần nữa phải về ngay lập tức, đột nhiên hơi lo lắng, Trương Trịnh Ý tự chấn an bản thân.

  Thời gian một tuần nói thế nhưng trôi qua rất nhanh, Trương Định Quốc là người đầu tiên đến đón cô sau buổi đóng máy, Trương Trịnh Ý chào tạm biệt đoàn phim để quay về Thành Phố T, lúc ở cổng cô cứ nghĩ Lệ Thương và Trương Định Quốc sẽ đánh nhau một trận nhưng không hiểu sao Lệ Thương lại dễ dàng cho Định Quốc đưa cô đi, hắn sợ rồi sao? Không đúng, hắn mà sợ ai chứ!

"Nghĩ gì?" Trương Định Quốc ngồi ghế lái nghiêm giọng.

  Trịnh Ý giật thót, hoàn hồn lại: "Không có gì cả..."

  "Ở cùng một chỗ với Lệ Thương sẽ không an toàn, nhân lúc mới bắt đầu hãy tập cách từ bỏ đi!" Tay cầm vô lăng, Trương Định Quốc nói rất nghiêm túc.

  Anh đây là đang lo lắng cho cô? Trương Trịnh Ý đột nhiên mỉm cười, lần đầu tiên cô thấy Trương Định Quốc lại lo lắng cho sự an toàn của cô như vậy. Hồi nhỏ, anh ấy rất nghiêm khắc, nếu cô làm sai chắc chắn sẽ bị phạt rất đau, lúc nào cũng ở bên nhắc nhở cô làm bài, ngủ sớm, chỉ cần lười một khắc liền bị giáo huấn. Lớn lên lại chia cách rất nhiều năm, tình cảm anh em vốn chẳng có bao nhiêu nhưng khi nghe được những lời này cô lại có chút vui mừng, Trương Định Quốc thật ra vẫn luôn yêu thương cô chỉ là không nói thôi.

  Dù sao cô cũng là đứa em gái bảo bối duy nhất của anh ấy.

  Nhưng rồi cũng cảm thấy khó chịu, từ bỏ? Đây không phải tính cách của cô. Hơn hết, cô biết Lệ Thương rất tốt, rất quan tâm đến cô, ở bên hắn có rất nhiều nguy hiểm, cô biết, nhưng cô không quan tâm.

"Cảm ơn anh..."

"Cảm ơn? Nói ra hơi sớm, về nhà chuẩn bị chịu giáo huấn đi."

  Trương Trịnh Ý nhìn Trương Định Quốc qua gương chiếu hậu, gương mặt anh đanh lại, có chút khó tính, nhưng cô không tin đâu, anh chắc chắn sẽ không giáo huấn cô như lúc bé nữa, chắc chắn ba mẹ và Định Khiêm vẫn chưa biết chuyện, nếu không họ sẽ đặt vé bay thẳng tới chỗ cô mất.

.....

Thành Phố T, máy bay vừa hạ cánh bầu không khí quen thuộc lại tràn ngập xung quanh, cuối cùng cũng về nhà rồi.

"Ba mẹ, con về rồi." Trương Trịnh Ý chạy tọt vào nhà như một đứa trẻ nhào vào lòng Trương lão gia và Trương phu nhân.

"Ý Ý, đứng lên mẹ xem, con ăn uống có đầy đủ không? Ốm rồi...." Trương phu nhân xót xa nhìn cô.

Lão gia cũng lên tiếng: "Có vất vả quá không con?"

"Không có, con vẫn khỏe."

Trương Định Quốc đẩy vali vào nhà, anh cau mày: "Đi tắm rửa thay đồ đi."

Trương Trịnh Ý bĩu môi nép vào lòng Trương phu nhân, nhưng rồi cũng phải chịu thua trước ánh mắt của anh, ngoan ngoãn lên lầu.

"Ba mẹ cứ cưng chiều nó như thế, lớn hết cả rồi." Trương Định Quốc quay sang càu nhàu với hai ông bà lão Trương.

"Được được, biết rồi." Trương phu nhân gật đầu cười cười, trừ thằng nhãi tùy hứng kia thì con chẳng phải chiều nó nhất sao? Lại còn cằn nhằn hai ông bà già.

Hơn nữa tiếng sau, Trương Trịnh Ý chạy xuống lầu, líu lo hỏi: "Mẹ, anh Định Khiêm đâu rồi? Hôm nay lại không ở nhà sao?"

Hai ông bà lão nhìn nhau, tiểu tử đó hả? Không chừng đang ở cùng người tình mới rồi.

Hắt xì...Trương Định Khiêm xoa xoa chóp mũi, không biết ai lại nhắc anh giờ này nhỉ? Kệ vậy ngủ tiếp đã.

"Trương thiếu gia có phải không được khỏe?" Cô gái bên cạnh lên tiếng.

"Vẫn ổn."

"Vậy chi bằng làm một hiệp nữa? Trương thiếu gia dạo này rất ít khi đến chỗ em đó..." Cô bĩu môi làm nũng, ngón tay di chuyển trên ngực anh.

Trương Định Khiêm xoa xoa thái dương, đúng là dạo này anh không có hứng thú chơi bời, nhưng cô nương xinh đẹp đã dâng đến bên cạnh còn từ chối gì được nữa? Anh vương tay ấn cô xuống giường, hung hăng tiến vào.

"Tiểu Ý?" Trương Trịnh Ý biết ngay là Định Khiêm ở Ninh Hoa Phường nên đã đặc biệt đến đây để lôi anh về, vừa hay gặp được Giang Trì và Lăng Diên, dù cô đã hóa trang rất kỹ như hai người vẫn nhận ra.

"Hai anh..."

"Tìm Định Khiêm hả? Cậu ta không có ở đây, đêm qua dẫn Viên tiểu thư đi rồi chắc đang ở...umm" Giang Trì đột nhiên đưa tay chặn miệng Lăng Diên lại, tự nhiên nói điều này với con bé làm gì chứ?

Sắc mặt Trương Trịnh Ý tối sầm lại....Viên tiểu thư? Ai nữa? Cứ mỗi tuần là một cái tên khác nhau, không biết cô đã nghe qua, nhìn thấy bao nhiêu người tình của anh trai rồi, lần này lại được nghe thấy một cái tên mới...

Đột nhiên âm thanh từ sau lưng cô truyền đến: "Chị dâu" Là Lệ Yến, cô bé chạy lại ôm lấy cánh tay cô.

"Em...em làm gì ở đây vậy?"

Giây phút Lệ Yến xuất hiện hai mắt Lăng Diên bỗng sáng rực lên. Một mỹ nhân, rất vừa mắt với anh, nhìn xem dáng người tuyệt đẹp này, gương mặt cũng rất hoàn mỹ, giọng nói vừa nảy cũng rất đáng yêu, anh muốn làm quen quá đi mất...

"Em đi mua ít đồ, thấy người của Trương gia, vừa hay bắt gặp chị." Cô cong môi cười.

"Em gái, em tên gì vậy?" Lăng Diên lên tiếng, ánh mắt anh vẫn nhìn chăm chăm Lệ Yến từ nảy đến giờ. Giang Trì lắc đầu, tên háo sắc này, đánh bao nhiêu lần vẫn chưa chừa.

Lệ Yến nắm chặt tay Trương Trịnh Ý hơn, "Anh là ai?"

Trương Trịnh Ý che chở cho Lệ Thương, vỗ vai Lăng Diên, mỉm cười: "Được rồi, Lăng Diên, Giang Trì, bọn em đi trước nhé."

Giang Trì: "Ừm, tạm biệt!"

Lăng Diên hụt hẫng muốn chạy theo làm quen nhưng bị Giang Trì một tay kéo giật ngược lại, anh lên tiếng: "Giang Trì, bỏ ra, cậu không thấy em ấy à, đường cong mềm mại, da trắng như sữa, tóc dài mượt mà, ăn mặc lại quyến rũ như thế. Không được, tôi phải xin được số."

"Cậu bị dốt à? Không thấy con bé gọi Tiểu Ý là chị dâu? Tiểu Ý lại che chở cho nó như thế, chắc chắn là muốn đề phòng cậu đấy, đi thôi bỏ cái mơ mộng đó đi."

Lăng Diên bị Giang Trì kéo lôi đi không ngừng giãy giụa: "Không được, cô em đó phải là của tao..."

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ