Chương 80

66 3 3
                                    

  Trước cổng, Tống Kiều cùng Dante đi vào bên trong bàn ăn cũng đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn, Brian cũng ngồi ở đó sẵn. Ông ra ngồi chính giữa, cô và Dante ngồi đối diện nhau, không khí lạnh lẽo này chỉ riêng hai người thấy được còn Dante vẫn vui vẻ cười nói.

  "Chuyện tốt mà vợ chồng hai đưa đã làm, ta rất vui, đợi thắng được ván này hai đứa sẽ đều có thưởng, ha ha." Brian cười phá lên khoái chí, ông ta nghĩ rằng trong tay mình đã có hai quân cờ hiểm chế ngự được Lệ Thương, trận đấu này ông ta thầng chắc.

Dante vừa nghe, liền cười ra tiếng "Ba à, không cần vội. Chúng ta nâng ly nào, chúc mừng."

Chỉ có mỗi Tống Kiều là cố gắng cười gượng gạo, cô cũng nâng một ly, một hơi uống cạn ly rượu đỏ.

"Ây, Tiểu Kiều từ từ thôi, con uống như vậy không tốt đâu." Brian giả bộ quan tâm, ánh mắt ông ta lộ rõ thèm khát. Dưới bàn ăn bàn chân lạnh lẽo đưa qua vuốt ve đôi chân Tống Kiều làm cô giật bắn mình lườm lại.

Brian vẫn tỏ ra không có gì, tự nhiên gắp thức ăn cho hai người, một tay ông bỏ xuống bàn từ tốn vuốt ve đùi cô, đôi chân hất váy Tống Kiều lên cao, tay thuận thế luồng vào trong vuốt ve, Tống Kiều muốn tránh né nhưng lại không tìm được lý do. Ông ta nhoẻn miệng cười, một bên thì bàn chuyện với con trai bệ còn lại thì 'chăm sóc' con dâu.

Đôi tay trần chai sạn luồng vào váy cô, nhanh chóng tìm được điểm ở giữa hai chân, gã dùng chân tách hai chân cô ra thuận thế tiến vào trêu ghẹo, Tống Kiều rợn người muốn khép chân lại nhưng tay ông ta đã vào vị trí, một ngón tay đút vào quần trong cô chọt ngoáy. Tống Kiều cố nén không phát ra âm thanh, cô dùng tay ngăn lại nhưng bị hất ra, một ngón tay rồi hai ngón, ghế của cô cũng bị kéo lại rất gần.

Đúng lúc Dante nhận ra không đúng, sắc mặt Tống Kiều khá xanh xao, anh gắp một miếng gà trên bàn bỏ vào chén cô, nhỏ giọng "Em ăn thêm chút nữa đi, sức khỏe dạo này hình như không được tốt."

Tống Kiều mỉm cười gật đầu, mặc kệ bên dưới đang liên tục đâm chọt vào bên trong cô, Tống Kiều vẫn cầm đũa gắp thức ăn, vừa đưa đến mũi một cảm giác lạ truyền đến, cô nhợn ra cảm giác như sắp nôn.

Tống Kiều nhanh chóng đứng lên chỉnh lại quần áo chạy vào nhà vệ sinh, trong đó, cô liên tục nôn, vì ăn chưa nhiều nên đa phần là nôn ra nước.

"Em sao thế không khỏe à?" Dante lo lắng.

"Không..không sao, chắc là trào ngược dạ dày, em vẫn hay bị như vậy...uống chút thuốc là đỡ thôi."

Anh cũng không hỏi nhiều, bữa ăn tối trôi qua trong sự ngột ngạt, nguyên buổi Tống Kiều không động đũa được mấy lần, nhìn món nào cô cũng không buồn ăn.

  Buổi tối ở nơi đây yên tĩnh  thật âm u, Tống Kiều đứng ngay ban công tay kẹp một điếu thuốc, từng đợt khói nhả ra. Thói quen hút thuốc để giải sầu không biết đã hình thành từ bao giờ, Tống Kiều nhìn điếu thuốc hút dở trong tay bất giác cong môi.

  Một vòng tay lớn ôm lấy cô từ phía sau, "Nghĩ gì vậy? Hửm" giọng anh khàn khàn

  "Em chỉ nghĩ về chuyện xưa thôi."

  Dante im lặng, sau đó hỏi: "Em có hối hận không?"

  Bầu không khí bỗng chùng xuống, tay cầm điếu thuốc của cô cũng dừng lại giữa không trung. Hối hận sao ? Cô cũng không biết nữa, từ khi bước vào con đường này cô dường như không còn đường lui nữa.

  "Không sao, giải quyết xong chuyện này anh và em sẽ ra nước ngoài tiếp tục cuộc sống mới đi đâu cũng được, chỉ hai người. Sau đó mình sẽ có một gia đình, sinh con và nhìn chúng lớn lên..." Dante liên tục nhắc đến những dự định tương lai lại khiến Tống Kiều có chút dao động.

  "Ừm" Tống tiền thì thào vô thức sờ bụng.

  Đêm đó cô không thể nào ngủ được, một phần lạ chỗ một phần trong cơ thể cảm thấy không khỏe, Tống Kiều xuống nhà tìm nước uống thuốc cô nghe thấy những âm thanh kinh tởm phát ra từ phòng Brian, tiếng phụ nữ rên dưới tên hắn. Nắm đấm cô nắm chặt lại bình tĩnh bước qua.

  "Thiếu phu nhân, cô cần gì?" Một người làm trong nhà lên tiếng.

  "Tôi lấy nước cô cứ làm việc của mình đi không cần để ý đến tôi." Tống Kiều bước qua nhà bếp.

  "Vâng."

  "Đợi đã, phần cơm này là của ai vậy?" Cô chú ý đến dĩa thức ăn mới nấu nóng hổi trên bàn.

  "À phần đó ông chủ kêu chúng tôi nấu lát sẽ có người đem đi, thiếu phu đói sao...hay là tôi."

  "Không cần cô đi đi."

Không ngờ cô ta ở ngay đây.

  Tống Kiều thì thầm, cô tự mình cầm phần cơm đi. Căn nhà này không quá lớn cô biết ông ta giấu người ở đâu. Trên đường đi cô nhìn dĩa cơm rất lâu, suy nghĩ rất nhiều cuối cùng cũng chọn mở cửa.

Ánh sáng ít ỏi len lỏi vào căn nhà ẩm mốc cũ kĩ, Tống Kiều nhăn mặt cô kìm nén cơn nôn.

Cô lại gần người đang nằm dưới đất, sắc mặt xanh xao đến đáng thương có lẽ đã kiệt sức quá nhiều.

"Này, tỉnh dậy đi." Tống Kiều vỗ vỗ vài cái vào mặt Trương Trịnh Ý, cô vẫn không tỉnh.

"Đừng nói là cô chết rồi ? không phải cô vẫn đang chờ Lệ Thương đến sao?" Tống Kiều dùng tay bóp cổ, liên tục gọi tên cô.

"Khụ...Khụ...nước....nước" Trương Trịnh Ý cuối cùng cũng tỉnh, giọng cô thều thào đến mức khó nghe.

  "Tôi phục vụ cho cô à? Tự cầm lấy mà uống." Tống Kiều đưa ly nước vào tay Trịnh Ý, lực tay yếu đến nổi ly không thể cầm vững, cuối cùng vẫn phải là Tống Kiều đưa tận miệng.

  "Tỉnh rồi chứ? Tỉnh rồi thì mau ăn cơm đi, nếu cô chết ở đây thì không hay đâu."

  Ánh mắt sắc bén liền nhìn về phía Tống Kiều "Sao cô lại ở đây ?"

  "Thái độ gì thế ? Sao tôi lại không được ở đây, cô đang thất vọng khi thấy tôi à ?"

  Trương Trịnh Ý im lặng, hiện giờ tình trạng của cô quá yếu không thể nói chuyện được nhiều.

  "Lệ Thương không thắng được đâu, cô không nên trở thành điểm yếu của anh ấy."

  "Cô không tin anh ấy, nhưng khụ..khụ..tôi tin" Trương Trịnh Ý thều thào."

  Tống Kiều cong môi, "Tại sao?"

  "Bởi vì...với tôi...anh ấy..anh ấy đáng tin hơn bất kì ai...bất kì người nào." Trương Trịnh Ý lặng lẽ nhìn xuống dưới, trong trạng thái này cô chỉ biết mỉm cười khi nhắc tên Lệ Thương.

  Tống Kiều ngẩn ra một chút, cô chăm chú nhìn biểu cảm người đối diện, "Cô yêu Lệ Thương nhiều không ?"

 

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ