Chương 50: Tình cũ (1)

257 2 1
                                    

Xe dừng lại trước chỗ làm việc của Trịnh Ý, sau khi cô rời đi Lệ Thương liền đến công ty.

"Sếp" Lưu Dực vừa nhìn thấy Lệ Thương như thấy vị cứu tinh của mình.

"Mọi chuyện thế nào?"

"Hôm nay có một bản hợp đồng rất quan trọng cần bàn bạc, bên Phượng Vũ sẽ cử đại diện đến bàn bạc với chúng ta."

"Xem qua bản hợp đồng chưa?" Lệ Thương sải bước cùng Lưu Dực đi vào thang máy.

"Đã xem qua."

"Được, chuẩn bị đi." Một tiếng 'dinh' thang máy được mơ ra.

  Hơn nữa tiếng sau, trước cổng Lệ thị một chiếc xe đen bóng sang trọng đổ lại, người phụ nữ mặc âu phục, tóc dài ngang lưng, gương mặt gần như bị che khuất chiếc kính đen và khẩu trang, người phụ nữ cầm trên tay bản hợp đồng khóe môi hơi cong lên tiến vào trong.

  "Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?" Lễ tân lên tiếng.

  Người phụ nữ không lên tiếng, cô ta lấy ra một tấm danh thiếp, trên đó có dấu mộc của Phượng Vũ, họ liền nhận ra chính là đối tác quan trọng mà sếp đã nói, lễ tân nhanh chóng liên lạc với Lưu Dực.

  "Phó giám đốc Lưu, người đại diện Phượng Vũ đã đến rồi ạ."

  "Tiếp đón họ cho tốt."

  "Vâng." Nữ lễ tân tắt máy, lên tiếng" Mời cô đi hướng này."

  Vừa lên tầng Lưu Dực đã tiếp đón từ xa, "Xin mời, Lệ tổng đang ở bên trong."

"Cảm ơn." Người phụ nữ lên tiếng, giọng nói vô cùng ngọt ngào.

Người phụ nữ bước vào bên trong, trong giây lát Lệ Thương có cảm giác lạ lạ nhưng cũng thật quen thuộc.

"Mời ngồi."

"Chúng ta bắt đầu nhé?" Người phụ nữ lên tiếng, qua giọng nói Lệ Thương càng thêm nhận ra điều gì đó, gương mặt anh bắt đầu đanh lại, động tác ngồi xuống cũng không thực hiện.

Người phụ nữ khẽ cười thành tiếng, "Sao thế? Gặp em khiến anh bất ngờ như vậy sao?" Cô ta đặt bản hợp đồng trên tay xuống bàn từ từ cởi bỏ kính và khẩu trang, khuôn mặt bên trong lộ ra.

Đúng như điều anh nghi ngờ, cô ta chính là Tống Kiều, bất ngờ hơn là cô ta lại trở về đây dám đứng trước mặt anh.

"Bỏ bản hợp đồng này và cút ra khỏi đây." Lệ Thương quăng cây bút trên tay xuống bàn, bước về phía ghế chủ tịch.

Tống Kiều đứng lên, vội vàng chạy lại kế bên anh, cô chống một tay lên bàn làm việc, "Lệ Thương anh trốn tránh gì chứ? Em về là để gặp anh. Anh không nhớ em? Đã 3 năm rồi anh vẫn chưa tha thứ cho em sao?"

  Ánh mắt Lệ Thương tối sầm lại, toàn người anh đều là sát khi, đây là trạng thái mà cô chưa bao giờ thấy bàn tay chống kên bàn bất giác run lên, nhưng đã đến được đây không phải dễ dù như thế nào cô cũng không được đi.

  "Cút!" Lệ Thương trầm giọng, mắt anh thậm chí còn không muốn liếc người bên cạnh một cái.

"Anh nhẫn tâm với em đến như vậy sao?" Cô dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh, giọng nói run run vì ngấn lệ.

"Với cô thì có thể hơn!"

  "Em đã rất khó khăn để...ưm" Lời nói của Tống Kiều bị chặn lại nơi cổ họng, Lệ Thương một tay bóp cổ cô, động tác tay của anh không hề kiêng nể. Tình yêu của anh trong 3 năm nay thật sự đã nguội lạnh? Tống Kiều nhận ra người trước mặt đã không còn là Lệ Thương mà cô quen biết nữa, trong đáy mắt anh chỉ toàn là tia đáng sợ...

"Đừng có dùng cái bộ mặt đó với tôi!"

  Lệ Thương dùng sức ném cô ta ra sau một cái thật mạnh, cả người ngã xuống đất, gương mặt vẫn lạnh lẽo ngồi vào bàn làm việc như cũ.

  Ba năm gặp lại hai ta cũng chỉ như người xa lạ không hơn không kém.

  Tống Kiều đau đớn ôm cổ, Lệ Thương thậm chí còn không một chút dao động, cô từ từ ngồi dậy, ôn nhu nói: "Được, em không nói chuyện cũ nhưng mà anh xem qua bản hợp đồng này đi, đây là cuộc hợp tác rất có lợi cho Lệ Thị, Lệ Thương à anh..." Tống Kiều đưa bản hợp đồng trên bàn Lệ Thương, anh thậm chí không thèm liếc mắt trực tiếp hất bay chúng ra cửa trong sự ngỡ ngàng của cô.

  "Tống Kiều, cô muốn tự cút hay tôi phải ném cô ra ngoài cửa?"

  "Em..."

  "Chọn!" Lệ Thương hét lên.

  Tống Kiều nắm tay thành quyền, 3 năm, Lệ Thương thây đổi đến cô còn không nhận ra. Anh chưa bao giờ lớn tiếng hay ra tay với cô, lúc nào cũng dịu dàng, ánh mắt luôn ôn nhu giờ chỉ toàn chán ghét, dù chỉ một chút cũng không muốn nhìn cô...

.........

"Hôm đấy em với Tiểu Mẫn sẽ qua đón chị."

Tiểu Mẫn liền lên tiếng: "Bây giờ để em đưa chị về."

"Không cần đâu..." Trương Trịnh Ý mỉm cười nhìn xuống điện thoại, lúc đưa cô đến đây Lệ Thương còn nói anh ấy sẽ đón cô về.

"À, ông chủ Lệ đến rước chị đúng không?"

"Ừm"

"Chị Ý với ông chủ Lệ tình cảm cũng tốt thật." Tiểu Mẫn không nhịn được trêu chọc.

  Từ đằng xa cô đã trông thấy xe của Lệ gia đổ ở đó, Trương Trịnh Ý nhanh chóng che chắn kĩ càng rồi bước ra "Được rồi, xe đến rồi chị về trước nhé." Trên xe, chỉ có Hạ Phong và Lý Thư Di, Trương Trịnh Ý hơi thắc mắc một chút.

"Lão đại đang bàn hợp đồng, bọn tôi đến đón cô trước." Lý Thư Di lên tiếng.

"Ồ, đến chỗ anh ấy đi." Bây giờ về nhà cũng chỉ ở một mình rất buồn chán đến công ty đợi Lệ Thương cũng không tồi.

Lệ Thị cách chỗ làm cô không xa rất nhanh đã đến Lễ Tân nhìn thấy cô rất quen mắt nhưng không nhận ra là ai, từ trên xuống dưới đều bịt kín chỉ thấy vào cùng Hạ Phong và Lý Thư Di, có lẽ là khách của sếp?

Bên trong, Lệ Thương liên tục trừng mắt dồn cô về phía cánh cửa, Tống Kiều hít một hơi thật sâu, sắc mặt Lệ Thương lúc này như muốt giết chết cô tại đây, từ cái bóp cổ lúc nảy cô đã biết Lệ Thương chắc chắn sẽ không nương tay.

'cạch' cánh cửa được mở hé ra cùng lúc đó tiếng thang máy và tiếng người đi lại càng lúc càng gần, Lệ Thương quay lưng đi vào phòng Tống Kiều liền chạy lại ôm phía sau lưng anh không ngừng khóc thút thít.

"Lệ Thương, em biết là em sai rồi, anh...anh tha thứ cho em được không? Anh còn yêu em mà đúng không?" Giọng nói cô ta trông rất đáng thương động tác ôm cũng chặt hơn.

Đúng là từ đầu không nên nương tay, Lệ Thương trừng mắt xoay người lại đẩy cô ta ra. Lưng Tống Kiều bị đập mạnh vào tường, đúng lúc anh xoay lại đám Hạ Phong Lý Thư Di đã ở đó, còn có...Trương Trịnh Ý, cô đang cau mày nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ