Chương 9: thích một thứ gì đó không nhất thiết cần phải có lý do.

297 4 0
                                    

Reng reng

Lệ Thương bắt máy lạnh lùng lên tiếng:"Nói"

"Lão đại, Tô gia đuổi giết người chúng ta rồi. Đích thị là muốn gây hấn, tất cả chuẩn bị xong rồi đợi lệnh của lão đại nữa thôi chúng ta lập tức san bằng Tô gia."

  Lệ Thương đanh mặt, tay anh vịn chặt vô lăng:"Rút lui, một mình Tô gia sẽ không dám trở mặt với chúng ta."

  Hạ Phong đè nén tức giận, giọng anh nhỏ dần:"Thư Di bị bắt rồi."

  Nét mặt Lệ Thương càng tệ hơn, anh dập máy quăng điện thoại sáng ghế phụ. Chân không ngừng đạp ga liên cuồng lao về phía trước.

  Bọn chúng quả là nhanh thật vừa xuống tay với Tô Cao Bằng lũ chó dại ấy liền đi tìm người viện trợ. Anh chỉ hận lúc đấy lại tha mạng cho Tô gia để hôm nay chúng trở mặt.

Lệ Thương đánh lái không về Lệ gia nữa, chạy thẳng về công ty chính Lệ Thị.

......

"Giám đốc, sao anh về đây?"

Lệ Thương cởi áo vest ngoài quăng lên ghế, anh ngồi xuống bắt chéo chân trầm ngâm.

"Bên Hạ Phong có chuyện cậu biết chưa ?"

Lựu Dực nghi hoặc hỏi tiếp:"Là ai làm"

"Tô gia"

"Chắc chắn không chỉ tô gia chứ?"

Lệ Thương tựa lưng vào ghế, vẻ mặt anh vẫn yên tĩnh như cũ, hắn cong môi đáp:"Ừm"

Lưu Dực trở nên khẩn trương:"Sếp, em sẽ chuẩn bị ngày mai chúng ta đến Los Angeles"

Lệ Thương im lặng,vẻ mặt anh tối đen không nhìn rõ cảm xúc. Hắn thật sự sẽ khiến những kẽ động vào người của hắn phải trả giá đắt.

  Ngay cả khi trời chưa sáng đã có hai chiếc trực thăng chiến đầu đậu trên nóc tòa công ty Lệ thị. Một chiếc Lệ Thương và Lưu Dực ngồi, chiếc còn lại là người của anh và trang thiết bị chiến đấu.

  Sau khi ngồi trực thăng nữa ngày đã đến căn cứ Lệ gia ở Los Angeles. Trong lúc di chuyển qua Đại Tây Dương sóng dò tìm đã phát hiện cách đó không xa có một chiếc mấy bay chiến đầu vẫn luôn đi cùng hướng với anh, nhưng đến khi càng gần đất liền thì mất dấu.

  Chắc chắn Tô gia đã bố trí quan sát xem hắn có dự định gì.

"Lão đại"

  Hạ Phong từ xa đã nhận ra trực thăng của Lệ gia, nhanh chóng tiến lại. Đi theo anh còn một đội quân tinh nhuệ khác, là đội quân do hắn đào tạo và chỉ huy, bên hông ai nấy đều là súng, lựu đạn,... Tất cả đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Lệ Thương bước xuống trực thăng, lãnh đạm hỏi:" Tình hình thế nào"

"Ngay lúc bị bắt tín hiệu dò tìm của Thư Di vẫn hoạt động, chính là gần hạ lưu của một con sông."

Lệ Thương gật đầu, nói:"Ừm, chuẩn bị đi 5 ngày sau xuất phát"

Hạ Phong lo lắng hỏi:" 5 ngày, lão đại có phải hơi lâu không."

  Lệ Thương vẫn nét mặt như cũ, không hề lo lắng cũng không vội, giọng nói có chút đanh thép:"Tô gia biết chúng ta đến đây, cũng sẽ không có gan giết Thư Di. Chỉ 5 ngày, nếu cô ta không chịu được thì 15 năm khổ luyện của cô ta vứt đi."

  Nói rồi Lệ Thương đi thẳng lên phòng làm việc.

Hạ Phong có chút kích động:"Nhưng.."

Lưu Dực đằng sau nắm bả vai ngăn cản hắn lại, anh lắc đầu an ủi:"Lão đại tự có sắp xếp, Thư Di sẽ không sao."

Hạ Phong siết chặt tay thành quyền, Thư Di theo học lão đại 5 năm, từ lúc cô bước vào 10 tuổi đã do một tay anh huấn luyện. Nếu hôm đó anh không bảo cô ấy đi dò thám tình hình có lẽ sẽ không mắc bẫy của chúng. Trong lòng anh bây giờ quả thật có chút khó chịu và tự trách.

................

Bên đây, sáng sớm Trương Trịnh Ý không có lịch quay phim đã bị Trương phu nhân lôi đầu đi mua sắm, dạo phố, ăn uống các kiểu. Cho đến khi Phương phu nhân cùng Phương Kỳ tới không khí có chút không thoải mái.

Hai lão phu nhân tách ra đi mua đồ để lại Trịnh Ý và Phương Kỳ không biết nên đi đâu. Cô sợ nếu đi cùng anh ta mà bị chụp lại sẽ có scandal tình ái nổ ra mất.

Phương Kỳ mở lời trước:"Trịnh Ý, hay là chúng ta đi ra xe dạo một vòng chờ hai người đó mua đồ xong rồi quay lại. Ở trên xe chắc sẽ không bị người khác chụp được đâu."

Trương Trịnh Ý hơi ngẫn ra, anh ta đọc được suy nghĩ của cô à.

Phương Kỳ anh ta theo học y, giờ đã là bác sĩ rất giỏi. Trên xe hai người cũng chỉ tán gẫu vài vấn đề về nghề nghiệp, nhưng cô nhận ra con người anh ta cũng không nhàm chán như cô nghĩ.

Phương Kỳ rất biết cách nói chuyện, cô lại bị thu hút với những câu chuyện mà anh kể. Hai người cùng khá ăn ý đấy chứ.

"Sao cô lại theo nghề diễn viên ?" Anh hỏi.

Trương Trịnh Ý cô cười dịu dàng,đáp:"Tôi thích nghề này."

"Chỉ vậy thôi?" Anh hỏi tiếp.

"Ừm, chỉ vậy. Sở thích mà, thích một thứ gì đó không nhất thiết cần phải có lý do."

Phương Kỳ cảm thấy cô gái này có chút đáng yêu, cũng rất dũng cảm để theo đuổi đam mê. Một người có ước mơ có nhiệt huyết như vậy luôn làm anh ấn tượng.

Về lại trung tâm thương mại, Trương Phu nhân vừa thấy cô và anh xuống xe liền chạy lại khoác tay cô hỏi nhỏ.

"Hai đứa sao rồi, có tiến triển gì không"

Trương Trịnh Ý cười không nổi, cô lạnh lùng đáp:"Không, không có. Về thôi mẹ"

Cô lôi bà xồng xộc rời đi.

Vừa vào nhà lão phu nhân đã lăn đùng ra ghế, mặt bà vừa tức giận vừa ủy khuất mắng Trịnh Ý:"Mẹ rất thích tiểu Phương Kỳ, con liệu mà lo sắp xếp đi vun đắp tình cảm nam nữ đi. Đừng có suốt ngày đi quay phim ở ngoài, mẹ từng tuổi này rồi rất muốn bế cháu."

Trương Trịnh Ý cười khổ:"Mẹ, có cưới cũng là anh hai, anh ba cưới trước làm gì tới con nhanh như vậy được."

Trương phu nhân: hừ

Truong Định Khiêm vừa hay đi xuống lầu:"Gì đấy, Ý Ý đừng lôi anh vào. Anh còn chưa ăn chơi đã đâu."

Trương phu nhân:"Định đi đâu đấy, ăn mặc như khỉ vậy."

   Trương Trịnh Ý phì cười nhìn gương mặt đen thui của Trương Định Khiêm. Hôm nay anh trai cô mặc áo sơ mi cùng quần jean đen, lại còn kèm theo mấy sợi day xích treo tòn ten bên cạp quần.

  Trương Định Khiêm chạy nhanh xuống kế bên Trương phu nhân:" Mẹ không khen con được một câu à. Thôi hai người ở nhà nhé con có hẹn với đám Lăng Diên rồi."

  Trương phu nhân hừ một tiếng:"Lại đi Ninh Hoa Phường, đúng là chỉ biết đốt tiền là giỏi."

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ