Chương 60: 'Người đẹp'

169 2 0
                                    

"Nóng không?" Lệ Yến nhìn anh.

Trương Định Khiêm mỉm cười đáp: "Không nóng, em ăn đi."

"Anh không ăn nữa hả?"

  Dáng vẻ của cô khiến anh cười ngốc: "Không ăn, anh mua cho em mà." Sau đó anh rút ra chiếc điện thoại đưa cô.

"Hả?"

"Lưu số anh đi." Lệ Yến to mắt nhìn anh, lần đầu tiên có người xin số điện thoại cô như thế này đấy. Trước giờ cô cũng rất ít kết bạn qua số điện thoại với người có lẽ Trương Định Khiêm một trong số ít người biết số cô.

Trương Định Khiêm đưa Lệ Yến đến trường, bởi vì không phải sinh viên nên anh không thể vào cùng cô được, chỉ đành để sau khi cô học xong anh sẽ lại đến đón.

Vừa hay không biết làm gì Trương Định Khiêm lái xe đến chỗ Lăng Diên và Giang Trì.

"Còn biết đến đây sao?" Lăng Diên tay ôm một cô gái tựa đầu vào sofa nhìn Trương Định Khiêm.

Anh không trả lời trực tiếp lấy ra một bao thuốc lá, châm một điếu nhìn chai rượu trên bàn nói: "Gọi thêm một chai nữa đi."

"Dạo này cậu lại đang ở cùng em nào à?" Giang Trì hỏi.

"Ừm." Trương Định Khiêm ngậm điếu thuốc, mùi khói tỏa ra xung quanh cũng là mùi dễ chịu, đây là loại thuốc lá đặc biệt anh thường hút để ít lưu lại mùi hương nhất bởi vì ở nhà anh có tận hai người rất ghét khói thuốc.

"Có người mới mà giấu thế, khi nào rảnh giới thiệu với bọn tôi." Lăng Diên cười thành tiếng, hai tay ôm ấp hai cặp đào bên cạnh xoa nắn.

Trương Định Khiêm khếch môi, dĩ nhiên là không rồi. Người của anh, anh muốn giấu đi còn không kịp ở đấy lại đem ra cho họ xem?

......

Gần giờ trưa, Trương Trịnh Ý mơ màng dụi mắt, bên cạnh giường đã lạnh từ lâu, cô cầm điện thoại đã hơn 10 giờ rồi. Buồn chán, Trịnh Ý tựa vào đầu giường lướt Weibo, đại khái nhiệt của bộ 'Tiêu Vân Truyện' đang rất tốt mặc dù chỉ mới tung trailer, trang xã hội cô tăng gần hai trăm ngàn người theo dõi mới.

Cô tiện tay chụp một tấm hình ngoài trời trong lành để đăng lên, cũng là lúc Tần Giai gọi đến. Trương Trịnh Ý do dự một lúc mới nhắc máy, "Alo?"

Đầu dây bên kia chần chừ: "Chị..chị Ý, kịch bản.." nói tới đây mặt Tần Giai đỏ hết lên, cô nhớ lại viễn cảnh hôm qua trong điện thoại thứ âm thanh mà cô nghe được...Tần Giai cũng chỉ cách Trương Trịnh Ý vài tuổi, không thể không nghe ra gì được.

"À ha...kịch bản...chị sẽ gửi em trước 12 giờ trưa nay." Hôm qua làm đến mức đó còn sức đâu mà đọc kịch bản, xem ra hôm nay cô phải dành cả buổi để đọc kịch bản mất. Trương Trịnh Ý thở dài.

"À được, không vội, chị cứ từ từ đọc nhé...giữ gìn sức khỏe đừng quá phóng túng." những chữ cuối Tần Giai nói nhỏ vào điện thoại sau đó liền tắt máy. Cô cảm thấy đều rất cần thiết, Trương Trịnh Ý là diễn viên nổi tiếng nếu những việc này mà làm quá sức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất, là diễn viên do cô quản lí cũng nên lo lắng một chút.

Điện thoái tắt đi, mặt Trương Trịnh Ý đột nhiên đỏ lên, quả nhiên em ấy đã nghe hết rồi. Đều lại Lệ Thương hôm đó....haiz nghĩ đến những hình ảnh đó thật không khỏi ngượng ngùng, hôm nay cô sẽ không cho anh vào phòng nữa.

  Trương Trịnh Ý quăng điện thoại lăn qua lăn lại trên giường, ngại chết mất đến Tần Giai cũng biết rồi cô còn chỗ nào giấu mặt nữa đây.

"Sếp." Lưu Dực gõ cửa phòng.

  Lệ Thương nhìn đống tài liệu trên bàn, tháo kính xoa mi tâm nói: "Vào đi."

  "Hôm nay Phượng Vũ lại cử người đến." Lưu Dực ấp úng, lần trước Tống Kiều đến đây sếp đã nói sẽ không muốn hợp tác cùng Phượng Vũ nữa, có điều bọn họ rất nhiều tiềm năng cũng có lòng đưa người khác đến anh muốn thử một lần xem sao.

"Đã bảo hủy, cậu không nghe sao?"

  "Lần này họ cử người khác đến, sếp có phải vẫn nên xem xét lại không? Thị trường Phượng Vũ đang có rất nhiều tiềm năng giá cổ phiếu thì tăng liên tục, nếu hợp tác với họ sẽ rất có lợi." Lưu Dực đặt tấm hợp đồng mới trên bàn.

  Quả thật Lệ Thương vẫn có cân nhắc, điều anh không muốn duy nhất chính là dính líu đến Tống Kiều, còn những lợi ích mà Phượng Vũ đưa ra rất thu hút, lợi nhuận có thể gấp đôi so với mức mà anh đã tính từ trước.

  Cứ để sau đã, Lệ Thương buông sấp tài liệu trên tay với điện thoại vào trang xã hội. Bài đăng mới nhất của Trương Trịnh Ý, khóe môi anh cong lên, đã dậy rồi à? Thế mà chẳng nói với anh gì cả. Do dự một hồi Lệ Thương nhấc máy lên gọi.

  Rất nhanh bên kia đã có tín hiệu, "Em nghe?"

"Dậy rồi à."

"Ừm, anh gọi có việc gì thế?"

  Giọng nói ngọt ngào của Trương Trịnh Ý khiến tâm trạng anh trở nên  tốt hơn, cứ như được ăn một viên kẹo ngọt, thậm chí cô còn hơn thế nữa.

"Không có, anh nhớ giọng em thôi."

"Thế anh nghe đủ chưa? Em cúp máy đấy, em đang đọc kịch bản."

  Khóe môi anh xếch lên: "Vẫn còn đọc kịch bản à? Giọng nói của em nghe bao nhiêu vẫn chưa đủ, nhất là lúc ở trên giường..."

"Anh ngứa đòn? Không nói nữa, em cúp máy."

  Tút tút, cô cúp máy thật, Lệ Thương rất thích lúc cô giận dỗi, anh thật muốn về nhà xem biểu cảm Trịnh Ý bị anh trêu chọc ra cái dạng gì rồi. Lệ Thương nhìn chăm chú vào số điện thoại trên tay, anh vào danh bạ gõ vài chữ.

'Người đẹp'

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ