Chương 64

166 3 0
                                    

"À....." Trương Trịnh Ý ấp úng.

"Đợi đã, tiểu Ý...ông, ông chủ Lệ là sao?" Trương phu nhân hỏi.

"Chuyện đó..." Trương Trịnh Ý trừng mắt với Trương Định Khiêm, đầu tại anh hết.

Trương Định Khiêm nhún vai tỏ ý vô tội, sớm muộn gì cũng nói công khai sớm một chút cũng có sao đâu chứ?

Trương Trịnh Ý đỡ Trương phu nhân ngồi xuống ghế từ từ nói về biệc cô ở bên cạnh Lệ Thương. Lúc đầu Trương phu nhân sốc lắm, bà còn nghĩ sẽ ghép đôi con gái cho Phương Kỳ nữa, thằng bé Phương Kỳ vừa dễ thương hiền lành lại giỏi giang. Khác với Lệ Thương khó đoán, bí ẩn.

"Haizz, hai đứa thật lòng với nhau là được, mẹ không phản đối nhưng mà lát nữa nó đến đây cứ mời vào nhà uống trà đã rồi về."

"Hôm khác được không mẹ, hôm nay anh ấy còn việc ở công ty không tiện ở lại lâu." Đột ngột như vậy, cô vẫn chưa hỏi xem Lệ Thương nghĩ như thế nào đã.

"Ừm, sao cũng được."

  Tiếng tin nhắn bên cạnh cứ vang lên, thứ làm cô chú ý chính là động tác nhân tin của Trương Định Khiêm dường như rất chăm chú, có lẽ là một người khá quan trọng?

"Ây, anh đang nhắn tin với ai đấy? Lại là mấy cô nương ở Ninh Hoa Phường sao?" Cô hỏi.

  "Không có"

  Trương Trịnh Ý nghi hoặc, không có sao, không có mà lại chăm chú như thế à?

"Trông anh chăm chú thế kia." cô bĩu môi nói tiếp "Đừng nói là bạn gái của anh nhé?"

  "Bây giờ chưa phải nhưng sau này sẽ phải." Trương Định Khiêm khẳng định, anh chắc chắn có thể tán đổ Lệ Yến nhanh thôi. Với kinh nghiệm tình trường của mình anh cảm thấy Lệ Yến hình như cũng thích anh.

  "Thế à, ai vậy? Em có quen không?"

  Có quen, vô cùng quen thuộc. Nhưng anh chưa thể nói ra được, nói trước bước sẽ không qua đợi bước qua rồi công khai cũng không muộn.

  "Sau này em sẽ biết." Trương Định Khiêm gõ nhẹ vào trân cô.

  "Bí mật thế à." Trương Trịnh Ý xì một cái, lúc trước anh toàn cho cô biết đầu tiên hôm nay lại dấu dấu giếm giếm như thế, chắc chắn đàn gái  rất quan trọng, haizz không cho biết thì thôi vậy.

  Quay qua quay lại Trương Định Khiêm vẫn ôm chiếc điện thoại không rời, Trịnh Ý cũng hết cách, đến cả công chúa của anh mà anh cũng bỏ mặc rồi....

  "Ây, chồng à con bé này không phải biết yêu rồi chứ? Cứ cắm mặt vào cái điện thoại thế kia." Lệ phu nhân nói nhỏ vào tai Lệ lão gia.

  Trạng thái của Lệ Yến cũng không khác Trương Định Khiêm là mấy, cứ nhìn vào điện thoại bấm bấm gì đấu rồi cười tủm tỉm như bị ngốc vậy.

  "Người trẻ tuổi mà, cứ kệ nó đi." Lệ lão gia cười trong lòng con cái cũng lớn hết rồi muốn làm gì cứ mặc nó.

.........

  Chủ nhật,

  Bởi vì hôm nay là cuối tuần Lệ Yến cũng không phải đi học, những ngày như vậy cô thường ra ngoài đi dạo buổi sáng, chạy bộ chưa lâu bỗng nhiên một chiếc xe lao đến đổ ngay chỗ cô. Cửa kính xe được hạ xuống, người bên trong nhìn ra nở mổ nụ cười với cô.

  "Chào buổi sáng."

  "Hả, sao anh lại đến đây. Hôm nay là cuối tuần..." Cuối tuần, không có đi học sao Trương Định Khiêm lại lái xe đến nhà cô chứ?

  "Thì sao? Anh chở em đi dạo phố cuối tuần."

  Dạo phố sao, đây đúng là việc Lệ Yến rất thích, cô nhìn anh rồi nhìn lại mình khẽ nói: "Vậy tôi về nhà thay đồ đã." Hiện tại cô đang mặc đồ thể thao ôm sát, không tiện đi dạo phố cho lắm.

  Trương Định Khiêm gật đầu đồng ý.

  Lệ Yến cũng rất nhanh đã ra cửa, cô chỉ thay đồ rất đơn giản thôi, không trang điểm chỉ đánh một ít son nhạt, dù sao mặt mộc của cô đã rất xinh đẹp rồi không cần cầu kì.

"Đẹp." Trương Định Khiêm nhìn cô một cái rồi cảm thán, Lệ Yến đúng là rất xinh đẹp, ngũ quan vốn tinh xảo nhưng không trang điểm lại có chút đáng yêu hơn.

"Hả..." Lệ Yến vừa vào xe, cô ngẩn người nhìn anh không chớp mắt.

"Không có gì...em ăn gì chưa?" Trương Định Khiêm hỏi.

"Rồi, còn anh?" Lệ Yến gật đầu

"Vẫn chưa, anh còn định đến chở em cùng đi ăn." Giọng nói của anh có chút thất vọng, Lệ Yến vội nói tiếp: "Thế mau kím gì ăn đi, bỏ buổi sáng không tốt."

"Được rồi, ăn đại cái gì vậy." Cuối cùng Trương Định Khiêm ghé vào một tiệm bánh bao nhỏ, tùy tiện ăn cho no bụng rồi mau chóng đi.

"Chúng ta đi đâu thế?"

"Đi dạo một chút nhé, sau đó chúng ta đi xem phim?" Anh cũng tìm hiểu trên mạng rất nhiều, buổi hẹn hò đi xem phim sẽ rất lãng mạn.

"Ồ, được."

Sau đó cả hai cùng gửi xe ở trung tâm thương mại để đi dạo, Trương Định Khiêm kéo cô vào khu chơi điện tử, họ mua xu rồi chơi hết trò này đến trò khác Lệ Yến phấn khích đến cười mãi không thôi, đi với anh thật sự rất vui, ngày trước cô cũng không chơi những trò này bao giờ, Trương Định Khiêm chơi rất giỏi trò gì cũng đều thắng trông hai người chẳng khác nào hai đứa trẻ to xác ham chơi.

Trương Định Khiêm dùng 4 xu đã có thể gắp được một con gấu bông cho Lệ Yến, "Haha, con gấu này giống em ghê."

"Giống hồi nào chứ?" Cô bĩu môi.

anh cúi người đối mặt với cô dịu dàng nói: "Đều đáng yêu như nhau, đi thôi chúng ta đi xem phim."

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ