Chương 79

92 4 3
                                    

  Bên phía công ty rắc rối không kém, Lệ Thương rời đi, dự án cũng không thể tiếp tục, hiện tại chỉ còn một mình Lưu Dực ở lại, anh vừa quản lý công ty vừa chạy đi chạy lại bệnh viện chăm sóc Hạ Phong.

  Gần chiều, Lưu Dực bước ra khỏi thang máy,
đúng lúc vừa gặp Lệ Yến ở dưới sảnh, nét mặt có chút nghiêm trọng.

"Tiểu Yến? em ngồi ở đây sáng giờ sao?"

  Lệ Yến nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, bừng tỉnh lao lại hỏi: "Giám đốc Lưu, anh thấy anh em đâu không vậy, em tìm anh ấy sáng giờ gọi điện cũng không bắt máy."

  "À hả, thế à. Sao không bắt máy nhỉ? Chắc sếp bận gì đó, hay em về trước khi nào..."

  "Anh đi đâu mà vội thế?" Lệ Yến ngắt lời.

  "Bệnh viện." Lưu Dực buộc miệng, khi hắn nhận ra đã quá muộn vội dùng tay che miệng lại. Nhưng Lệ Yến không ngốc, chắc chắn có vấn đề.

"Bệnh viện? Chuyện thế nào, anh em bị làm sao à? Giám đốc Lưu, anh mau nói đi." Lệ Yến lao đến chặn trước mặt hắn, liên tục tra hỏi.

"Tiểu Yến...em, ây không phải Lệ Tổng bị thương mà là một người bạn, đúng, một người bạn của anh."

"Bạn sao, ồ vậy anh mau đi đi, nếu..nếu anh em hết bận anh nhớ kêu anh ấy gọi cho em đó." Lệ Yến bĩu môi bỏ đi.

Lưu Dực thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn điện thoại. Gần tới giờ cơm chiều rồi còn phải nhanh chóng đem đồ ăn đến bệnh viện cho Hạ Phong nữa, thế là không quan tâm Lệ Yến nữa một mạch ra xe.

Trên đường đi đến bệnh viện, không xa nhưng Lưu Dực luôn có một cảm giác không lành, dường như có người theo dõi phía sau, hắn cố tình nhấn ga tăng tốc sau đó tìm con đường vòng khác để đi, không biết phía trước là màn kịch gì sắp sảy đến Lưu Dực gửi ngay tin nhắn báo tình hình cho Lệ Thương.

Còn Lệ Yến, cô vẫn luôn không yên tâm nên quyết định âm thầm đi theo xe Lưu Dực đến bệnh viện, Lệ Yến lấy trong túi chiếc điện thoại, tin nhắn từ Trương Định Khiêm liên tục nhảy lên, sáng giờ cô tắt chuông báo không biết anh đã nhắn nhiều đến như vậy, vừa định trả lời thì bên kia đã gọi đến.

"Em nghe." Cô nhỏ giọng.

"Em đi đâu thế? Anh nhắn tin không trả lời, đến trước nhà thì giúp việc bảo đã đi mất rồi." Giọng nói bên kia vang lên, vô cùng tức giận.

"Em đi đến công ty....em vẫn ổn không sao."

"Gửi định vị cho anh, anh đến chỗ em."

  [Định Khiêm làm gì đấy mau lại đây] Giọng nói từ bên kia điện thoại vang lên.

  "Anh lại đi uống rượu à?" Cô đối giọng.

  "Hả...không có, anh chưa uống mà. Gặp tụi Lăng Diên chỉ nói chuyện thôi, chưa động đến giọt rượu nào, thật đấy em." Trương Định Khiêm vội giải thích, ánh mắt sắc lẹm lườm Lăng Diên.

"Không tin anh, à nhưng mà...đợi em đến nơi rồi gửi, em..em cúp máy trước nhé." Bệnh viện trước mắt, xe của Lưu Dực cũng đổ ở đó, Lệ Yến vội cúp máy với Trương Định Khiêm, định vị cũng không quan tâm đến trực tiếp đi vào.

Lúc đi vào của bệnh viện cô có va chạm với ai đó, Lệ Yến gật đầu xin lỗi, nhanh chóng đến quầy hỏi y tá.

"Cho em hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Lệ Thương không ạ?"

"À, em đợi xíu chị tìm thử."

"Không có." Y tá trả lời.

"Chị chắc chứ?"

"Ừm, đã kiểm tra thông tin nhập viện của một tháng trở lại đây, thật sự không có người nào như vậy."

"À, em cảm ơn." Lệ Yến nắm chặt điện thoại, rõ ràng Lưu Dực đi vào đây không phải Lệ Thương thì còn là ai? Không lẽ bạn anh ấy thật sao... Cô bắt đầu nghĩ rằng bản thân suy nghĩ quá nhiều, có lẽ là vậy.

Điện thoại trong tay cứ sáng, Trương Định Khiêm nhắn tin, cô xem qua một cái rồi đi thẳng ra bệnh viện, trước bệnh viện có một góc cây rất lớn Lệ Yến đứng vào đó trả lời tin nhắn của anh, một nhin một chiếc xe đậu trước mặt, sau lưng cô bị một người đàn ông lạ mặt dùng thuốc, Lệ Yến hoảng nhát loạn xạ các nút lên, người đàn ông khác trên xe cũng nhảy xuống, Lệ Yến bị lôi lên xe một cách nhanh chóng.

  Trương Định Khiêm cau mày, vội đứng dậy đi.

  "Đi đâu vậy? Định Khiêm."

  "Có việc rồi, chuyện gì để hôm khác nói."

  "Ây, lâu lâu mới gặp nhau chưa nói được câu nào đã đi, lần sau phải bao bọn này đấy." Lăng Diên nói vọng ra.

  "Ừm, lần sau ông đây bảo cả khu." Giọng nói của Trương Định Khiêm nhỏ dần rồi biến mất. Bệnh viện cách chỗ anh không xa, chỉ năm phút đã có mặt.

  Cửa bệnh viện vắng tanh, người đến không nhiều chỉ nghe thấy tiếng xe cấp cứu chạy ra vào, Trường Định Khiêm nhìn ngó xung quanh, không thấy Lệ Yến đâu nhưng anh thấy Lưu Dực từ của đi ra.

  "Trương Định Khiêm? Cậu sao lại ở đây?" Lưu Dực vô cùng bất ngờ, hôm nay anh đã gặp cả cặp rồi đấy.

  "Lệ Yến đâu? Em ấy mới gửi định vị cho tôi ở đây."

  "Tiểu Yến? Sao cậu hỏi tôi." Lưu Dực ngờ vực, không lẽ.....

  "Chết rồi, mau chia ra tìm, có lẽ con bé theo tôi đến đây."

  Cả hai chia nhau ra tìm, Trương Định Khiêm liên tục gọi điện cho cô nhưng điện thoại đã tắt chuông, Trương Định Khiêm chú ý đến tán cây lớn gần đó, anh đã tìm thấy một ít bột thuốc kỳ lạ, Lưu Dực nhiều năm đi theo Lệ Thương, thấy chuyện không lành trước mắt, anh vội nhấc điện thoại gọi Lệ Thương nhưng không được.

  "Đừng gọi anh ta, Ý Ý có tin gì chưa?" Trương Định Khiêm cản Lưu Dực.

  "Trương tiểu thư bị đưa đến biên giới sau đó mất tích...có lẽ...vẫn bị bắt đi rồi."

  Trương Định Khiêm siết chặt nắm đấm, đúng lúc điện thoại anh sáng lên, tín hiệu định vị vẫn tiếp tục được truyền, lần này vị trí cách đây khoảng 8km là ở một trạm đổ xăng.

  Hi vọng duy nhất sáng lên, Trương Định Khiêm không do dự mà phóng lên xe lái đi mất, Lưu Dực muốn ngăn cũng khó. Em gái bị bắt đây không biết tung tích, người thương cũng vậy làm sao mà không lo lắng cho được.
 
 

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ