Chương 61: Trương thiếu gia có bạn gái?

163 1 0
                                    

  Trong phòng họp không khí vô cùng căng thẳng, một người đàn ông nói: "Lệ Tổng, ngài thấy thế nào?"

  Lệ Thương trầm mặt, một người khác lại lên tiếng: "Sếp, thị trường này đáng để đầu tư, xác xuất rủi ro cũng không nhiều, rất nhanh chóng có thể lấy lại vốn."

  Mọi người trong phòng đều âm thầm gật đầu, chỉ là sắc mặt Lệ Thương không tốt họ cũng không dám lên tiếng quá nhiều. Phượng Vũ là một thị trường tiềm năng, tuổi đời không bằng Lệ Thị nhưng cũng không tệ, rốt cuộc sếp của họ đang lo lắng điều gì? Miếng mồi ngon như thế có mèo nào lại chê mỡ sao?

  Thời gian biểu quyết, đa số cổ đông đều đồng ý hợp tác với Phượng Vũ, cuối cùng nét mặt anh cũng giãn ra một chút, nếu tất cả đã đồng ý như thế cũng không phải không thể hợp tác, có thể cân nhắc thêm.

  "Được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây!"
...........

  Brian sắc mặt âm trầm hỏi : "Thật sao? Lệ Thị sẽ đồng ý hợp tác chứ."

  Tên thuộc hạ bưng trà âm thầm gật đầu: "Đúng thế, Lệ Thị tham hư vinh như thế miếng mồi ngon trước mắt chắc chắn không thể bỏ qua được."

  Hắn cười rộ lên: "Ha ha, đúng thế. Muốn thâu tóm Lệ Thị không còn xa nữa."

  Đúng lúc Tống Kiều vừa xuống xe đi vào, cô muốn báo tin về Lệ Thị nhưng thấy sắc mặt lão ta tốt như thế chắc đã biết rồi.

  "Bảo bối, qua đây. Cưng làm rất tốt, hôm nay phục vụ ông đây một hôm nhé?" Brian kéo cô vào lòng, bàn tay tự tiện sờ mó khắp nơi, Tống Kiều run lẻn một cái đẩy tay hắn ra đứng dạy.

  "Hôm nay...không tiện, tôi đang đến ngày." Tống Kiều ấp úng, cô chỉ đang nói dối để cố tránh né tên không nạn này, chỉ cần nhớ lại cản cô cùng lão già này lên giường cũng thấy thật kinh tởm, cái thứ mềm oặt đó phải cần có thuốc kích dục mới có thể cường, mỗi lần hân đều uống rất nhiều, vài lần bị đâm chọt cô cưa tưởng bản thân sắp rách ra mất.

  "Thì sao? Ông đây càng kích thích." Bàn tay nhắn nhúm nắm hai quả đào căng mọng của cô mà bóp, hân vùi đầu vào giữa ngực cô hít lấy hít để mùi cơ thể của phụ nữ.

  Biến thái, kinh tởm cô không thể tin được ông ta có thể làm vậy với con dâu của mình, hắn không dễ đối phó chỉ có thể dùng cách mềm dẻo tạm thời mê hoặc, Tống Kiều hạ giọng: "Được rồi cục cưng, hôm khác nhé? Hôm khác em sẽ chăm sóc thứ này kĩ hơn, hôm nay thật sự không tiện." Cô như đang làm nũng, bàn tay luồng xuống đũng quần hắn cằm thấy vậy mềm oặt đấy.

.........

Ở Ninh Hoa Phường chuông điện thoại để trên bàn reo không ngừng, màn hình còn hiện lên một số điện thoại lạ, Lăng Diên cau mày lên tiếng: "Gì đấy?"

"Không biết, điện thoại cậu ta." Giang Trì bên cạnh nhún vai.

"Ồn ào thật đấy, đưa đây để ông nghe xem là ai nào." Lăng Diên định đưa với lấy chiếc điện thoại, đột nhiên Trương Định Khiêm đi vào đẩy hắn ra.

"Alo?"

"Là tôi...không phải anh nói học xong gọi cho anh à? Sao thế đang bận sao, nếu bận thì không cần đến..."

"À không, anh không bận, anh đến đây em ở yên đấy nhé." Trương Định Khiêm liền dịu xuống, anh cầm lấy áo khoác chạy vọt ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cả phòng.

"Lăng thiếu gia, Trương thiếu gia có bạn gái rồi sao?" Cô gái bên cạnh Lăng Diên hỏi.

"Fuck, cậu ta nói chuyện với ai mà ngọt phát ớn như thế." Da gà hắn nổi khắp người, giọng điệu vừa rồi của Trương Định Khiêm đúng là kinh tởm hết chỗ nói.

Trương Định Khiêm chạy thật nhanh ra ngoài lái xe đi mất, chỗ anh cách trường Lệ Yến không xa mấy tầm mười phút là có thể đến nơi.

Sau khi đến cổng trường, Trương Định Khiêm liền dễ dàng nhìn thấy người con gái nhỏ nhắn đứng dưới bóng mát, tóc cột gọn gàng bay theo gió, cúi đầu nghịch điện thoại rất chăm chú.

Anh không gọi to mà từ từ tiến lại gần cô, dưới đất một bóng đen to lớn hiện ra Lệ Yến chăm chú nhìn điện thoại đến lúc phát hiện lại giật mình một cái lùi về sau.

"Ban ngày ban mặt anh định hù chết tôi hả?"

Trương Định Khiêm nghiêng đầu nhìn cô: "Ừm, hù chết em cái tội không chịu đứng xít vô trong mát, nhỡ bị cảm nắng thì sao?" Anh lại tự nhiên dắt tay cô đi.

  "Anh uống rượu à?" Lệ Yến hỏi, lúc nảy đến gần cô đã ngửi thấy nó.

  Trương Định Khiêm khựng lại một chút, lúc nảy anh có đến Ninh Hoa Phường uống một ít thôi, cũng không có làm gì mùi rõ đến thế sao?

  "Em khó chịu hửm, sau này anh không uống nữa." Trương Định Khiêm nắm tay, mặt đối mặt với Lệ Yến, cô có chút mất tự tin.

"Được, được rồi...a...chúng..chúng ta ăn gì?" Lệ Yến chỉ mong chờ đến khúc này, lúc nảy trong giờ học trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến những món ăn thơm ngon gì sẽ được Trương Định Khiêm dẫn đi ăn đây, hiện giờ bụng cô cũng sắp đánh trống rồi.

Trương Định Khiêm không nói chỉ búng trán cô một cái rồi cùng lên xe.

  Trên xe Lệ Yến cứ nhìn Trương Định Khiêm, không biết lý do vì sao cô cứ muốn luôn quan sát anh, nhìn đến nỗi như đã bị mê hoặc. Lệ Yến nhớ về lời Trương Định Khiêm nói lúc sáng, anh hỏi cô đã rung động rồi sao?

  Thực ra cô cũng không biết, từ lúc học cấp ba Lệ Yến đã nói mối tình đầu nhưng cũng chỉ là tình cảm học sinh đơn thuần hoặc cùng lắm là cùng nhau đi học, cùng nhau về, cùng đi thư viện với nhau, dù có nhiều người theo đuổi nhưng cho đến bây giờ cô chưa từng thử một buổi hẹn hò chính thức bao giờ.

  Sự quan tâm của Trương Định Khiêm khiến Lệ Yến có chút hoài nghi cũng có chút cảm thấy ấm áp.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ