Chương 24: Tôi tìm bạn gái tôi

274 1 0
                                    

Lệ Thương thả đôi dép trước mặt cô, anh giận dữ nói:"Không mau mang vào"

  "Anh không đi làm hả, tối qua anh...ở lại đây luôn sao"

  Lệ Thương sắn tay áo đẩy cô xuống sofa, từ từ đè lên, gương mặt lại giở thói lưu manh, nói:"Còn không phải em muốn anh ở đây sao?"

  Trương Trịnh Ý kinh ngạc:"Tôi..."

  Lệ Thương một tay nâng cằm cô lên, tay còn lại không yên vuốt ve chiếc eo nhỏ xíu:"Không cần lo, anh không làm gì em đâu."

  Có ma mới tin, cô cũng không phải tiểu thư ngu ngốc, ở thế bị động thế này Lệ Thương muốn đem cô lên giường lúc nào mà không được, sức khỏe cô đều không bằng hắn, con mòi ngon như thế hắn lại bỏ qua sao.

  Lệ Thương biết Trương Trịnh Ý đang nghĩ gì, anh cong môi hôn nhẹ lên đuôi mắt cô, nhỏ giọng nói:"Có làm thì cũng không phải bây giờ"

Lệ Thương bỏ tay ra khỏi người cô, xoay người đi nhưng bàn tay nhỏ bé của Trương Trịnh Ý đã vội quấn lấy cổ anh.

"Làm sao ?" Lệ Thương nhíu mày nhìn cô.

Trương Trịnh Ý không nói, cô đột nhiên tiến lại gần, ánh mắt vô cùng nghiêm túc và đắm đuối.

"Em muốn chủ động ? Được, tới đi"

Ngay lúc chỉ cách môi anh chưa đầy ba cen ti, cô bỗng quay mặt đi, nhìn vào hướng nhà bếp nói nhỏ:"Ông chủ Lệ, đồ ăn sắp khét rồi đấy" sau đó đẩy mạnh vai anh cười khoái chí.

Lệ Thương mặt đen tối sầm lại mới sáng sớm đã bị trên trọc như thế, thật muốn bóp chết cô quá đi.

Lệ Thương cắn răng, nói:"Trương Trịnh Ý...." Trương Trịnh Ý cảm thấy có chút gió lạnh ùa qua, anh chưa bao giờ gọi thẳng họ tên cô như thế cả, không phải là tức giận rồi chứ ?

  Trương Trịnh Ý vội buông cánh tay trên cổ Lệ Thương nhưng bị anh khóa chặt lại, Lệ Thương một tay bế phốc cô lên đi thẳng vào phòng ngủ.

  Anh thẳng tay quăng cô trên giường, sau đó lấy thân mình đè lên, hạ giọng nói:"Em cố ý ?"

  "Không phải...là...là giận rồi chứ?" Cô vốn chỉ muốn trêu chọc anh một xíu thôi mà. Không ngờ anh định...không được, không thế được cô không cho phép.

  Lệ Thương hít một hơi thật sâu, dùng sức ấn mạnh cô xuống giường, sắc mặt không đổi, Trương Trịnh Ý có thể cảm thận bản thân anh đang phải chịu đựng thế nào để không tiến xa hơn, cơ thể Lệ Thương có chút nóng lên bàn tay đang ấn vai cô cũng nóng rang.

  Lệ Thương dù sao cũng là đàn ông, đang ở tuổi sung sức, huống hồ nam nữ ở chung một chỗ anh ta lại có thể nhịn được đã là rất tốt rồi.

Lấy lại bình tĩnh, cơ mặt anh hơi giãn ra:"Được rồi, mau ra ăn sáng. Lát anh đưa em đến phim trường"

"Được" Trương Trịnh Ý mím môi theo anh ra phòng bếp.

  Cô nhìn số đồ ăn trên bàn 'wow' lên một cái, hỏi:"Là anh làm hết sao ?"

  "Dĩ nhiên là không" Lệ Thương nghiêm túc động đũa.

  Mới sáng sớm mà cơm canh đã đủ đầy, anh không làm còn ai làm ? Đi mua hả, sớm như vậy ai mở cửa để anh mua chứ.

  "Là Hạ Phong và Lý Thư Di đi mua" một câu nói chặt đứt suy nghĩ của cô.

  Ai mà biết được hơn 3 giờ sáng Lệ Thương đã gọi ầm ĩ cho Hạ Phong bảo anh ta mau đi mua đồ ăn sáng, khuya khoắt như thế ai mà bán chứ. Chạy mấy chục phút cuối cùng cũng tìm được một quán ăn của hai ông bà trung niên.

  Nhưng người ta mới dọn ra, đồ ăn còn chưa bày ra. Sợ lão đại nổi trận lôi đình Hạ Phong đành sắn tay áo lao vào bếp phụ ông bà chủ làm đồ ăn cho kịp giờ bán luôn.

  Hai ông bà thấy anh tháo vác lại nhanh nhẹn không ngừng khen ngợi, còn giảm giá một nữa số tiền cho.

Lý Thư Di phì cười, vỗ vai:"Hạ Phong, không tồi, anh cố lên."

.....

"Đêm hôm vậy mua ở đâu được chứ" Trương Trịnh Ý vừa ăn vừa hỏi.

Lệ Thương thản nhiên:"Không được cũng phải được"

Cũng phải, lời của lão đại không được cũng phải được ai dám cãi lại chứ, xem ra là khổ cho Hạ Phong và Lý Thư Di rồi.

Lệ Thương:"Ăn nhanh đi, đừng nhiều chuyện nữa"

"Xì..." Trương Trịnh Ý cuối đầu tiếp tục ăn phần của mình.

  Sau khi ăn xong Lệ Thương chở Trương Trịnh Ý đi tới đoàn phim nhưng vì fan hâm mộ luôn đứng trước phim trường, anh lại không tiện lộ diện nên khi gần đến Trương Trịnh Ý đã di chuyển sang xe của Tần Giai và Tiểu Mẫn, Lệ Thương cũng tìm được lối đi vào ít chú ý nhất.

  "Trịnh Ý sắc mặt em có vẻ không tốt lắm, Ngủ không đủ sao" Thanh Thanh Nhã chạy lại hỏi han.

  Trương Trịnh Ý lắc đầu:"Em không sao"

Đạo diễn Hồ đứng xa kêu lên:"Thanh Thanh Nhã, Trương Trịnh Ý mau lại đây"

  Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ chỉ cần đợi đoàn phim tập hợp sẽ làm lễ khai máy, sau đó nhận hồng bao và chụp hình là có thể chuẩn bị cảnh quay.

  Trương Trịnh Ý là lần đầu gặp mặt nhiều diễn viên lâu năm như vậy nhất thời có chút không quen, bình thường cô cũng không nói chuyện với ai nhiều. Đằng sau truyền đến tiếng bước chân, cô xoay người, là Tần Thiên Kỳ đang cầm hồng bao đi tới.

"Tần ảnh đế" Cô lễ phép.

Tần Thiên Kỳ nở nụ cười với cô, ôn nhu:"Gọi tên là được rồi"

  Trương Trịnh Ý cong môi:"Được ạ"

  Lệ Thương đang trao đổi với đạo diễn Hồ thấy cảnh tượng trước mặt cười cười nói nói, anh nhíu mày, khóe mắt hiện lên một tia sát khí lạnh lẽo hùng hỗ đi về phía trước.

Lệ Thương kéo cánh tay Trương Trịnh Ý để cô tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hắn đảo mắt xuống Trịnh Ý sau đó trừng mắt với Tần Thiên Kỳ. Trương Trịnh Ý lúc này cũng cảm nhận được hơi lạnh đang phát ra từ người Lệ Thương.

Tần Thiên Kỳ cười ngượng ngạo:"Ông chủ Lệ ? Điều này không đúng lắm"

Lệ Thương lạnh lẽo:"Có gì mà không đúng ?"

"Lệ..."

Lệ Thương liếc cô một cái, Trương Trịnh Ý lập tức im miệng không nói nữa.

"Ông chủ Lệ, chúng tôi đang tập kịch bản, có vấn đề gì sao ?" Tần Thiên Kỳ nói tiếp.

Lệ Thương ôm lấy Trương Trịnh Ý, sắc mặt không đổi:"Dĩ nhiên là có, tôi tìm bạn gái tôi, không tìm cậu."

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ