Chương 33: Người trong lòng của hắn

291 2 0
                                    

Lệ Thương rít lên: "Nói!"

Thanh Thanh Nhã sợ đến mất hết lý trí, thậm chí ngồi dậy cũng không vững.

"Anh...anh bỏ súng xuống, tôi, tôi nói." Giọng nói cô có chút run rẩy.

Lệ Thương vẫn lạnh lùng như cũ: "Cô không có quyền ra giá, nói nhanh!"

"Được, được tôi nói..." Cô kể hết mọi chuyện cho Lệ Thương, không nói dối nữa lời.

"Ngu dốt!" Lý Thư Di không chịu được mắng lên một câu khinh bỉ.

Lệ Thương thu lại súng, hằng giọng: "Hạ Phong, gọi cho Riven kêu anh ta đi kiểm tra cammera các tuyến đường gần đây trong khoảng thời gian trước khi hai người phát hiện."

"Vâng."

Riven vừa lái xe đến nhà liền nhận được cuộc điện thoại từ Hạ Phong, anh cười lạnh, Lệ Thương cuối cùng cũng chịu nhớ đến anh rồi.

Đây chính là địa bàn của Riven, tai mắt anh khắp mọi nơi, muốn kiểm tra cammera ở đâu cũng đều có thể. Rất nhanh đã thấy được điểm khả nghi, tầm nữa tiếng trước có một chiếc xe màu đen trông rất khả nghi chạy từ khách sạn nơi bọn họ đang ở ra cao tốc, tuy nhiên gần đến ngoại ô thì mất dấu. Bảng hiệu chiếc xe cũng đều là giả.

Riven:"Đoán chừng khi vừa xuống cao tốc chúng đã rẽ sang tuyến đường cỏ không có cammera giám sát. Gần đó tôi nhớ có một tuyến đường phù hợp để bọn chúng tránh sự chú ý."

Lệ Thương dập điện thoại, trừng mắt với Thanh Thanh Nhã.

Riven....

"Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ cho cả nhà cô cùng chôn chung." Sau đó anh xoay người bước đi. Thanh Thanh Nhã ngồi bệt trên sàn, tay chân run rẩy, nước mắt bắt đầu rơi ra. Cô biết Lệ Thương nói được làm được, hơn nữa còn ra tay rất tàn độc.

Không đợi Lý Thư Di nói Tần Giai liền cướp lời: "Tôi và Tiểu Mẫn sẽ giả...giải quyết ở đây, mọi...mọi người đi trước đi." Lý Thư Di gật đầu, xem như cô ấy hiểu chuyện.

Lệ Thương nhanh chóng lên xe, Hạ Phong và Lý Thư Di ngồi chung một chiếc đuổi theo Lệ Thương. Hạ Phong cố gắng đuổi theo nhưng căn bản bị bỏ xa một khúc.

"Thư Di" Hạ Phong bất lực nhìn khoảng cách đang ngày càng bị kéo xa...

"Gọi cũng vô ích, tập chung đi." Anh vốn muốn Lý Thư Di có thể liên lạc với lão đại chạy chậm xíu được không, nhưng nghĩ lại nên im miệng thì hơn.

......

  Trương Trịnh Ý lúc này mới chật vật tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, toàn thân khó chịu, cố gắng chống đỡ ngồi lên, nhưng vừa chống tay liền nghe thấy âm thanh vọng vào.

"Tỉnh rồi?" Người đang ông bước vào, gương mặt u tối, hốc hác đến đáng sợ.

  Trương Trịnh Ý nhận ra, dù gương mặt đã có chút thay đổi nhưng đường nét vẫn rất rõ ràng, "Tiêu Hạo?"

"Rất vui vì cô còn nhớ đến cái tên này." Hắn trầm giọng.

"Tiêu Hạo, anh có ý gì?" Cô nhìn xung quanh, không rõ là nơi nào đến tiếng xe cộ cũng không có, trong căn nhà gỗ cũ kĩ đầy mùi ẩm mốc, tơ nhện giăng khắp nơi.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ