Chương 28: Nhẫn nhịn để không trở thành cầm thú.

297 2 0
                                    

Lệ Thương quăng điện thoại sang một bên, cục thịt kế bên anh đã ngủ đi từ hồi nào rồi, hay thật, sói ở ngay kế bên mà cô ấy cũng có thể ngủ ngon như thế? Không sợ sao?

  Lệ Thương thầm mắng, nếu cô ấy không phải em gái Định Quốc có lẽ anh sẽ hạ thủ mà không lưu tình, dù sao người cũng đang ở kế bên, chỉ tiếc là anh còn nhân tính, chưa đến nổi cầm thú đến vậy.

......

Trời vừa mới sáng, hôm nay cô không cần đi quay buổi sáng, có thể ngủ thêm một lúc nữa. Trương Trịnh Ý trở người liền đụng phải gương mặt kế bên...

Lệ Thương cau mày bắt lấy bàn tay vừa mới tán vào mặt anh xong, hằng giọng: "Mới sáng sớm, em quậy cái gì ?"

Lúc này cô mới bừng tỉnh, ôi mẹ ơi!! Không phải mơ, hôm qua cô mệt quá nên ngủ hồi nào không hay còn anh ta....Trương Trịnh Ý liền chui đầu vào chăn, thở phù một cái, quần áo vẫn còn nguyên, xem ra vẫn còn may mắn.

Cô từ từ chui đầu ra khỏi chăn mấp mé nói: "Anh ở đây cả...cả đêm qua?"

"Ừm"

Cô nhất thời không biết diễn tả thế nào, đột nhiên tỉnh dạy đã ở trên giường với một người đàn ông...

"Anh không làm gì hết, đúng không?" Dù mọi thứ trông vẫn rất bình thường như chỉ vừa ngủ một giấc thôi, nhưng vẫn sinh nghi ngờ, ai mà biết được anh ta đã làm gì chứ? Huống hồ Lệ Thương cũng không phải hạng tốt lành. Vì thế cô muốn xác nhận lại một lần nữa.

Lệ Thương mỉm cười, nụ cười của hắn lúc này càng trở nên vô sĩ, hắn kéo cô vào lòng, kề sát vành tai hạ giọng: "Em muốn anh làm gì với em? Hửm.."

Trương Trịnh Ý run lên một cái, giọng nói ấm nóng của Lệ Thương truyền đến cảm giác tai cứ ngứa ngứa....

  Cô liền giơ chân lên đạp cho người bên cạnh một cái, tuy sức lực không nhiều nhưng cũng đủ làm Lệ Thương có chuyển động.

"Ai cho phép anh ngủ ở phòng tôi?"

  Lệ Thương nắm lấy cổ chân tinh xảo của cô, chống tay lên đầu giường, giọng anh dịu đi: "Anh không thể sao?"

"Không! Anh mau biến ra ngoài." Cô giận dữ trừng mắt.

Dù Lệ Thương thật sự không động tay động chân gì đi nữa nhưng anh ta cũng là đàn ông cô lại là phụ nữ, ăn ngủ với nhau như vậy có chút không thỏa đáng.

Lệ Thương xoa xoa đầu cô: "Ngoan, ngủ thêm chút nữa đi." anh thậm chí không quan tâm đến Trịnh Ý đang tức giận như thế nào nữa.

"Lệ Thương, anh.."

Lệ Thương đột nhiên quát lên: "Em mau im lặng, đi ngủ đi!" anh không có kiên nhẫn đôi co với cô đâu, ngủ qua cả một đêm rồi ngủ thêm xíu nữa có sao đâu?

Trương Trịnh Ý nhất quyết bật dậy, lườm anh: "Anh không dậy thì tôi dậy."

Lệ Thương liền kéo tay cô ngã xuống giường, sau đó lại kéo cô vào lòng, trầm giọng nói: "Còn quậy phá, anh thật sự sẽ làm một số việc ngay lập tức."

Một số việc? Làm gì cũng kệ anh chứ, bà đây không muốn ngủ cùng anh, mau buông ra!!

Trương Trịnh Ý cào vào ngực anh một cái: "Anh còn không buông tôi thật sự sẽ cào nát anh đấy."

Lệ Thương vốn đang rất bình tĩnh, bị hành động giãy giụa này của cô kích động. Trịnh Ý đang trong vòng tay của anh còn dám đùa nghịch quậy phá, xem ra thật sự phải làm rồi.

Lệ Thương lật người cô lại lập tức lấy thân đè lên, Trương Trịnh Ý trợn tròn mắt, cô ngừng lại hành động vừa rồi quan sát Lệ Thương. Gương mặt anh đã có chút gân xanh nổi lên, ánh mắt sâu thẩm vô cùng đáng sợ.

Lệ Thương bỗng nhiên nâng cằm cô lên, Trương Trịnh Ý chợt cảm thấy có chút không bình thường, cô vừa định mở miệng liền nghe thấy Lệ Thương thổi vào tai: "Xem ra anh phải làm thật."

Không đợi cô kịp suy nghĩ Lệ Thương cuối xuống cắn một cái trước ngực cô, không quá đau nhưng Trương Trịnh Ý bất giác kêu lên một tiếng, tiếp theo đó cô cảm nhận được bàn tay không an phận của anh đang luồng vào trong áo, bóp lấy cánh eo thon thả của cô.

Thân thể cô cảm nhận được run rẩy một cái, Trương Trịnh Ý còn nhìn thấy sự biến hóa cơ thể của Lệ Thương, vật dưới hạ thân của anh đang có phản ứng. Nhưng giương mặt Lệ Thương lúc này rất bình tĩnh không hề tỏ vẻ gấp gáp.

Cô cắn môi, tay bấu víu vào ga giường, tim đập liên hồi hơi thở có chút đứt quãng. Nhưng Lệ Thương chỉ đưa mắt nhìn cô, anh không làm gì cả, bàn tay không an phận cũng từ từ rút qua khỏi áo.

Lệ Thương đụng trán cô một cái, khàn giọng nói: "Đứng dậy đi." sau đó anh ngồi sang một bên giường.

Ánh mắt Lệ Thương rất khó coi, dường như đang cố kìm nén ngọn lửa trong lòng, nếu còn nhìn nữa cô sẽ bốc cháy mất.

Trương Trịnh Ý không còn thời gian nằm suy nghĩ nữa, vội chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại còn chốt cả bên trong.

Lệ Thương nhếch miệng cười, sợ anh đến thế à? Nhưng đúng là suýt chút nữa anh đã thật sự trở thành cầm thú rồi, cũng may vẫn còn chịu được. Lệ Thương nhìn xuống dưới, thở dài, bây giờ anh phải tự đi giải quyết thôi.

  Một lát sau Trương Trịnh Ý thay đồ ra khỏi phòng, không thấy người đâu cả, phòng bếp cũng không có nhưng trên bàn ăn đã chuẩn bị đầy đủ. Không phải đi thật rồi sao? Không nói một tiếng nào đã đi rồi à?

Mấy ngày tiếp theo đi quay cô cũng không thấu bóng dáng Lệ Thương đâu, bình thường thì bám lì không buông, bây giờ lại biến mất không dấu tích, lợi hại thật.

Trương Trịnh Ý về đến nhà, cởi giày, hừ một cái: "Nếu đã đi thì tốt nhất nên đi luôn, đừng xuất hiện nữa."

Vào phòng khách liền lăn xuống giường, hôm nay thật quá mệt mỏi cô lướt Weibo một chút, đột nhiên nhớ ra. Hôm nay 'Hương Mây' của cô đã được lên sóng tập đầu tiên rồi, thân là diễn viên chính dù không tham dự lễ tuyên truyền phim được cũng nên làm gì đó.

Mặc dù cô đã mất hết thiện cảm với Trịnh Minh Đức rồi, đếm xem lại cảnh quay đóng cặp với hắn cũng cảm thấy chán ghét.

Trương Trịnh Ý liền share bài đăng quảng bá cho phim kèm theo hình ảnh cá nhân cô lên trang Weibo, lập tức fan hâm mộ tràn vào đông đảo, đa phần là những lời khen phim hay, nhưng cũng có vài bình luận khá khiếm nhã, cô lại chẳng buồn quan tâm.

Tần Giai có nói với cô cuối tuần này có lời mời tham dự sự kiện ra mắt phim của một đàn anh, còn mời tiệc tối ở ngay Giang Tô, nếu cô không đi thì thật không phải phép. Dù sao hôm đó đoàn phim đều được nghỉ ngơi, nghỉ ngợi một lúc cô liền gọi cho Tần Giai bảo cô chuẩn bị một số thứ, nếu đi tay không thật ngại quá.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ