Chương 41: Đây là chị dâu

242 2 0
                                    

  Trương Trịnh Ý cùng Lệ Yến đi dạo, vừa đi Lệ Yến vừa hỏi: "Chị dâu, chị về rồi còn anh của em đâu? Anh của em không về cùng chị à?"

"Anh em chưa về? Không phải chứ." Trương Trịnh Ý cau mày, Lệ Thương vẫn chưa về đây vậy thì đi đâu được? Có việc gì gấp hơn việc về nhà sao?

"Có chuyện gì sao chị?"

Trương Trịnh Ý hoàn hồn vỗ vỗ lấy tay Lệ Yến: "Không có gi chắc anh em bận gì đó, đừng lo lắng."

.....

Điện thoại cũng đã gọi, tin nhắn cũng đã gửi đến nhưng lại chẳng có dấu hiệu hoạt động, đã hơn hai ngày kể từ lúc cô về đây rồi mà Lệ Thương vẫn chưa xuất hiện? Rốt cuộc là bận thế nào chứ? Sao lúc ở Giang Tô trông hắn rãnh rỗi, suốt ngày chạy đến chỗ cô như bị thất nghiệp lâu năm vậy, vừa về đây thì chẳng gặp đươc...hừ.

Trương Trịnh Ý thở dài, bỏ đi, Lệ Thương không phải nhân vật bình thường bận xíu cũng không sao....nhưng mà..

"Tiểu công chúa?" Trương Định Khiêm kinh ngạc nhìn Trương Trịnh Ý, hai ngày nay anh ở ngoài ăn chơi thật không ngờ Trịnh Ý đã về.

Mùi rượu nồng nàn vẫn còn bám trên người Trương Định Khiêm, cô đương nhiên ngửi được, cô ghét nhất là cái thứ mùi này.

"Cả người anh toàn mùi rượu, anh mới chui từ vò rượu ra sao?"

"Không nhiều vậy chứ? Anh cũng không say. Ý Ý em về hôm nào thế?"

Cô thở dài, cô căn bản không thể nói thêm gì nữa, dù sao hình ảnh của Trương Định Khiêm hơn 20 năm nay vẫn như vậy, cô đã sớm quen.

"Hôm kia, em có đi tìm anh, vô tình gặp anh Lăng Diên và Giang Trì, còn có..."

"Lăng Diên? Hắn ta có nói gì em không?" Trương Định Khiêm khẩn trương, Lăng Diên trước giờ vẫn luôn để ý đến tiểu công chúa nhà anh, Trương Trịnh Ý lớn lên lại ngày càng xinh đẹp khó có thể tránh được ánh mắt thèm khát của tên háo sắc kia, dù là bạn bè thân thiết thì sao chứ? Anh không tin tưởng hắn chút nào, vẫn nên đề phòng thì hơn.

"Không có..."

  Trương Định Khiêm hài lòng gật đầu, vẫn còn hên cho hắn đấy...

......

  Tối đến, Trương gia sớm đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng len lỏi duy nhất ở trong căn phòng nhỏ. Trương Trịnh Ý tắt điện thoại thẳng tay quăng xuống giường, khí sắc có chút u ám.

"Vẫn không trả lời..."

  Đã nhiều ngày không gặp quả thật cô có chút mong chờ, không biết anh ta làm gì đến giờ này vẫn chưa chịu xuất hiện? Nhắn tin cũng không trả lời, gọi cũng không nghe máy, đến chỗ Lưu Dực thì hắn cũng bảo không biết, Lý Thư Di và Hạ Phong cũng đột nhiên biến mất.

  Cảm giác này khiến cô có chút không quen, lúc trước ngày nào cũng gặp, gặp đến cảm thấy chán ngán, bây giờ đến tin tức cũng không nghe được, Lệ Thương rốt cuộc đang dở trò gì? Cô không muốn quan tâm đâu nhưng cứ hễ nhắm mắt là lại nghĩ đến hắn, không quan tâm cũng không được... Cứ cảm thấy trống rỗng, không lẽ mới đó mà đã quen có hắn bên cạnh rồi sao? Càng nghĩ càng tức giận....

Một tuần sau....

  Trận tuyết đầu mùa cũng sắp đến, không khí đã có chút lạnh hơn bình thường, mặc dù đã khoác thêm áo nhưng vẫn không thể cảm thấy ấm áp hơn là bao, càng gần những ngày cuối năm không khí lại tấp nập hơn.

  Xe của Trương Gia đỗ lại trước một tòa biệt thự lớn, hôm nay là lễ cưới của con gái nhỏ nhất của Lục Gia - Lục Vân. Lục Gia nhiều năm hợp tác, giao tình hai nhà sâu đậm, hôm nay là ngày đặc biệt không thể không đến.

  "Trương tiên sinh, lão gia đợi người bên trong." Người gác cổng lên tiếng.

  Trương lão gia mỉm cười gật đầu: "Được, phu nhân, Định Quốc, Định Khiêm, Tiểu Ý, mọi người vào trước, ta đi gặp Lục lão gia."

  Nói rồi ông cũng người gác cổng đi mất, Trương Trịnh Ý rất ít khi dự những buổi tiệc như thế này, dù sao cô cũng không hiểu được chủ đề bọn họ bàn luận ở đây.

  "Trương phu nhân." Phương Kỳ từ xa lễ phép chào hỏi.

"Tiểu Phương Kỳ?" Nét mặt hiện lên một nét vui vẻ, bà lén nhìn biểu cảm Trịnh Ý, thở dài. Con bé này sao chẳng có chút cảm xúc gì hết vậy?

"À phải rồi, Tiểu Ý con với Tiểu Phương Kỳ cũng đi dạo tham quan một vòng đi, hôm nay náo nhiệt như thế hai đứa mau đi."

  Cô làm sao không biết suy nghĩ của mẹ mình, rõ ràng vẫn chưa bỏ ý định gán ghép lung tung, không muốn đi đâu, cô với Phương Kỳ thì lấy đâu ra đề tài để nói chuyện chứ?

"Mẹ, Ý Ý hay để con đi cùng..."

"Con con gì chứ? Hai đứa đi với mẹ." Trương phu nhân cắt ngang lời của Trương Định Khiêm, bà đảo mắt lườm anh một cái. Con đừng có phá hỏng chuyện tốt của mẹ, đứa nào dám bám theo làm phiền em con thì biết tay lão nương.

  Trương phu nhân đã nói thế cô từ chối làm sao đây? Cuối cùng vẫn đi cùng Phương Kỳ một đoạn, cả đoạn đường không một tiếng nói, dường như chỉ có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Bỗng nhiên Phương Kỳ lên tiếng: "Trịnh Ý, dạo này cô vẫn đóng phim?"

"Ừm"

"Mấy tháng không gặp, thật ra thời gian trước tôi có đến Trương Gia tìm cô, nhưng người hầu đều nói cô không ở nhà thì ra là bận đến vậy."

"Không phải anh cũng rất bận sao? Sao lại có thời gian tìm tôi?" Trương Trịnh Ý mỉm cười.

"Muốn tìm cô nói chút chuyện, người quen của tôi ở đây không nhiều, trong có đó cô là có thể tâm sự cùng."

"Tâm sự? Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là buồn chán muốn tìm người nói chuyện thôi."

"Vậy sau này..." bước chân Trương Trịnh Ý khựng lại, giọng nói từ xa truyền đến.

  Lệ Yến từ cổng chạy lại đứng trước mặt cô, nói:"Chị dâu..."

"Tiểu Yến, nói bậy bạ gì vậy, mau lại đây." Giọng nói Lệ phu nhân cũng ở phía sau, Trương Trịnh Ý kinh ngạc nhìn người phụ nữ phía sau Lệ Yến, khí chất Lệ phu nhân quả thật không tầm thường, toàn thân đều toát ra vẻ cao quý, trông bà lại rất trẻ trung nữa vừa nhìn liền có thiện cảm.

Lệ Yến liền đi lại nắm lấy cánh tay bà, mỉm cười nói nhỏ: "Mẹ, đây là chị dâu đó..."

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ