"Chỗ này không có người mới sao? Tất cả đều thử qua chẳng có hứng thú nữa." Lăng Diên kéo khóa quần ngã lưng về sau ghế, trong tay cầm điếu thuốc rít vài hơi.
Giang Trì nhếch môi, nâng ly: "Cậu không sợ chơi đến quá sức mà chết à?"
Lăng Diên cười phá lên: "Haha, chơi đến chết? Thú vị đó, đúng không Định Khiêm?" Anh không trả lời, Lăng Diên nói tiếp: "Định Khiêm?"
"Chuyện gì?" Động tác miết miệng ly ngừng lại.
Ý cười trên mặt Lăng Diên càng rõ hơn, hắn gác tay lên sofa, châm chọc: "Sắc mặt kém thế? Thiếu gái à? Trương thiếu gia cũng có ngày này sao?"
Trương Định Khiêm im lặng lườm hắn, Lăng Diên liền nhún vai tỏ ý bản thân vô tội, hắn chỉ nói đúng sự thật thôi mà? Bình thường anh là người rất cao hứng đột nhiên lại trầm lặng đến thế, đến Giang Trì cũng cảm thấy lạ.
Giang Trì đặt ly rượu trên tay xuống bàn, nhào đến choàng vai anh: "Được rồi đừng ủ rũ nữa, đi ăn đi."
Xe lăn bánh trên đường, Trương Định Khiêm hạ cửa kính xe xuống, anh châm một điếu thuốc bỏ vào miệng, làn khói trắng theo tốc độ xe mà bay cực nhanh.
"Đợi đã." Trương Định Khiêm thấp giọng.
Lăng Diên thắng gấp, "Gì à, ở đây sinh viên đang ra kẹt xe lắm, cậu muốn làm gì?"
Trương Định Khiêm nheo mắt nhìn theo hướng trước mặt, khóe miệng anh cong lên liền mở cửa xe đi xuống.
"Hai người đi trước đi."
"Mà..." Chưa kịp lên tiếng người đã đi mất, không biết hắn định làm gì đột nhiên lại chạy vào trường đại học chứ?
"Em gái, đi với bọn anh một hôm đi đảm bảo em sẽ thích?" Một đám thanh niên trẻ tuổi đang vây quanh một cô gái, đứa nào trông cũng như côn đồ, chúng đưa hai con mắt biến thái nhìn Lệ Yến, Trương Định Khiêm cau mày đi lại.
Tên dẫn đầu lại gần cô hơn, bàn tay dơ bẩn muốn chạm vào tóc Lệ Yến, "Sao không...Aa" Một tiếng răn rắc vang lên bàn tay tên cầm đầu bị bẻ ngược ra sau trong đau đớn, bọn đàn em cũng khiếp sợ lùi về một bước.
Trương Định Khiêm giang tay ôm Lệ Yến vào ngực, cảm giác này bỗng quen thuộc. Hôm đó anh cũng đến đúng lúc như thế, cảm giác ở trong lòng ngực Trương Định Khiêm Lệ Yến cảm thấy bản thân có được sự an toàn tuyệt đối...
"Không sao chứ?" Trương Định Khiêm dịu dàng hỏi.
Lệ Yến lắc đầu, thật ra có hơi giật mình một chút.
"Mày là thằng nào?" Tên cằm đầu đau đớn lên tiếng.
"Bạn gái tôi, các cậu đụng không nổi." Động tác ôm của anh càng chặt hơn, bạn gái? Lệ Yến kinh nhạc một chút.
Trương Định Khiêm trừng mắt với đám thanh niên kia, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí xung quanh, mấy cậu cũng chỉ là một lũ trẻ mới vừa thành niên thích thể hiện, vừa nhìn thấy anh một cái đã cụp đuôi chạy trốn mất, thoát chóc sân trường trở nên vắng vẻ.
"Em đến đây làm gì?"
"Học thêm về quản trị doanh nghiệp."
Lệ Yến học chuyên ngành thời trang bên nước ngoài, lần này về nước là để định cư và học tập thêm về kĩ năng quản lý, sau này cô sẽ mở một cửa hiệu cho riêng mình ở đây, sống vui vẻ bên gia đình, chỉ cần nghĩ đến có thể gần mọi người Lệ Yến liền mỉm cười ngọt ngào.
"Khụ, khụ...được rồi đi về." Trương Định Khiêm gãi đầu quay đi chỗ khác.
"Hả..à ùm."
Anh hỏi tiếp: "Học chắc mệt rồi nhỉ? Chúng ta đi ăn được không?"
Cô im lặng khẽ gật đầu, vốn định sẽ về nhà sớm nhưng giờ thật sự bụng có chút đói, đi với hắn cũng không phải không được nhưng mà như thế này có được coi là hẹn hò không nhỉ?
Gần trường Lệ Yến đều là khu ẩm thực, hai người cùng nhau đi bộ đến quán cũng không mất nhiều thời gian, lúc ra khỏi sân trường những ánh mắt hiếu kỳ luôn nhìn theo họ, Trương Định Khiêm rất đẹp trai, lại cao ráo trên người cũng toàn đồ hiệu vừa nhìn có thể thấu một phú nhị đại thứ thiệt, cả hai đi kế bên dường như thu hút hết các ánh nhìn, Trương Định Khiêm rất tự nhiên khoát vai cô tạo cảm giác như hai người thật sự là một đôi vậy. Lệ Yến có chút ngượng ngùng muốn đẩy anh ra nhưng vòng tay ôm vai cô quá chặt, không thể thoát ra được.
"Gì thế?"
"Anh bỏ ra trước đã..." Lệ Yến hất vai.
Trương Định Khiêm cong môi, "Không bỏ, dù sao lúc nảy em im lặng cũng xem như tự nhận là bạn gái anh rồi, nếu bỏ ra mấy tên kia lại có ý nghĩ khác với em thì sao?"
Cô bĩu môi nói nhỏ: "Ý gì được chứ.."
"Người khác có tốt không sao em biết được, ai cũng có thể có ý nghĩ xấu với em hết."
Lệ Yến hừ một cái, có ý nghĩ xấu nhất chắc chắn là anh rồi, ở đây còn người nào xấu hơn anh sao?
Trương Định Khiêm cười thành tiếng nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô: "Đương nhiên, anh cũng không phải người tốt."
Ngưng một chút anh nói tiếp: "Nhưng mà anh tốt với em."
Lệ Yến bất giác quay qua, đối diện với gương mặt đẹp như tranh tim cô bắt đầu đập nhanh hơn,...gương mặt nóng đỏ bừng bừng.
Trương Định Khiêm cong môi véo mũi cô một cái nhỏ giọng: "Được rồi, đi ăn."
Trên đường đến quán ăn không lúc nào anh nới lỏng tay cô cũng đành bất lực, sự ngại ngùng trong lòng Lệ Yến dần biến mất, thôi thì sao cũng được, cứ mặc kệ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ Một Lần Yêu
RomanceThể Loại: Ngôn tình hiện đại, ngọt sủng, ngược, 1v1, hào môn, HE. Tác Giả: Yinnee Cp: Lệ Thương x Trương Trịnh Ý Giới Thiệu: