Chương 20: Em có thích tôi không ?

279 4 1
                                    

  Ôm nhau chán chê, Lệ Yến bỏ Lý Thư Di ra cô chỉnh lại tóc tai, Lệ Yến vui vẻ nói:"Thư Di, cô gặp chị dâu tôi chưa"

"Vừa mới gặp cô ấy" Lý Thư Di trầm tĩnh trả lời, không chỉ gặp mà còn xém tiễn cô ấy đi nữa cơ.

"Có phải là rất đẹp không, chị ấy là diễn viên rất nổi tiếng đó, lại đây tôi cho cô xem ảnh" Lệ Yến nói một tràn rồi nhanh tay kéo Lý Thư Di đi.

Hạ Phong thấy thế muốn đi theo nhưng bị Lệ Yến ngăn lại, cô nháy mắt cười:" Hạ Phong, tôi mượn Thư Di của anh một lát sẽ trả lại ngay"

Hạ Phong....

Lý Thư Di...

  Ngoại trừ Lý Thư Di ai cũng biết Hạ Phong có tình cảm đặc biệt với cô. Họ vào sinh ra tử không biết bao lần, cùng luyện tập, lớn lên ngần ấy năm, Hạ Phong run động với cô cũng rất đỗi bình thường.

  Lý Thư Di rất xinh đẹp, tuy da dẻ không trắng mịn màng như những cô tiểu thư nhà giàu, bù lại dáng người cô rất chuẩn, Lý Thư Di cao 1m68, so với các cô nương bình thường thì chiều cao này khá ấn tượng. Từ nhỏ cô đã học bắn súng, sử dụng vụ khí nên tay cũng không thể mềm mại được.

  Cả người cô toát lên khí chất lạnh lẽo, tàn nhẫn, gương mặt lại có chút nghiêm khắc nhưng chung quy cũng chỉ là một cô gái, có thể mạnh mẽ đến đâu cũng là một cô nương mà thôi.

  Nhưng cô nương nhà Hạ Phong ngoại trừ biết giết người còn rất vô tâm với tình cảm của anh nữa.

Lưu Dực lén liếc nhìn biểu cảm của Hạ Phong, mẹ nó, hắn đang nhìn Lý Thư Di muốn rớt con mắt ra rồi kia kìa, anh ho vài cái vỗ vai Hạ Phong:"Đi làm việc thôi đừng nhìn nữa"

.....

  Lệ Thương ngồi xuống bên cạnh Trương Trịnh Ý tỉ mỉ quan sát gương mặt xinh đẹp của cô, anh hạ giọng:"Nghĩ gì thế"

Trương Trịnh Ý sắc mặt không đổi, cô nhỏ giọng:"Lúc nảy anh bảo gì"

"Tôi thích em" Lệ Thương cong môi, thành thật.

  Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô xoa bóp:"Từ lần đầu gặp tôi đã để ý đến em, không phải vì em giống hay có hình bóng ai, chỉ vì em vừa mắt tôi."

  Anh biết, việc những người bên cạnh anh luôn nhầm lẫn cô với Tống Kiều sẽ không khỏi khiến cho Trương Trịnh Ý nghĩ rằng anh để ý đến cô chỉ vì cô giống cô ấy, hoặc xem cô như vậy thay thế.

"Anh không cần giải thích" Cô vẫn nhỏ giọng.

  Thật ra cô cũng không muốn biết, nói cũng được không nói cũng không sao, cô và người kia vốn không có quan hệ cũng sẽ không liên quan đến cô.

  Lệ Thương vén mái tóc xinh đẹp của cô lên, ánh mắt anh giờ đây chỉ toàn ôn nhu nhìn cô:"Nhưng anh muốn nói cho em biết"

"Em có thích tôi không?" Ánh mắt Lệ Thương đầy mong chờ.

Trương Trịnh Ý không đáp, sắc mặt cô vô cảm không biết nên làm sao cho đúng.

  Cảm xúc của cô hơi rối, cô không biết mình có tình cảm với Lệ Thương hay không hay chỉ đơn thuần xem hắn như bạn bè. Đột nhiên nhận được lời tỏ tình không tránh khỏi nhiều suy nghĩ, trước giờ cô chưa từng thử yêu ai, cũng không biết yêu thích một người sẽ có cảm xúc như thế nào.

  Anh lại nói tiếp:"Không vội, tôi đợi em" Anh không muốn bức cô thích mình chỉ muốn sẽ dùng hành động để chứng minh.

Vốn dĩ Lệ Thương không vui vì Trương Trịnh Ý thích Tần Thiên Kỳ nên mới đến tận đây gặp anh nhưng thứ cô thích anh chắc chắn không nỡ cướp đi. Trương Trịnh Ý đã được chọn là nữ chính cho "Tiêu Vân Truyện", cô rất vui nhưng lại có chút rối bời.

Không lâu sau đoàn phim "Tiêu Vân Truyện" đã công bố dàn diễn viên, nam chính do Tần Thiên Kỳ thủ vai, nữ chính là Trương Trịnh Ý, nhân vật phụ cũng là những người rất có tiếng trong giới giải trí như Thanh Thanh Nhã, Trạch Quân Nhiên,....

Lần này cô cảm thấy có chút áp lực, một diễn viên mới như cô tham gia đóng chung với đoàn phim toàn là những diễn viên lâu năm, nhưng cô chắc chắn sẽ không từ bỏ. Đây là cơ hội tốt, cô sẽ dùng nó để bật lên.

Ngay sau khi đoàn phim công bố, Weibo như đã nổ tung, hot tìm kiếm đều là tên cô và Tần Thiên Kỳ, quần chúng đều đang mong chờ sự trở lại của ảnh đế và sự xuất hiện của Tiêu Vân hoàng hậu - Trương Trịnh Ý thủ vai.

...

  Cô mới trở về chưa lâu, đã sắp phải đi đến Giang Tô quay phim, Trương lão gia và Trương phu nhân rất phản đối nhưng cũng vô dụng.

Trương Trịnh Ý mệt mỏi trên sofa:"Mẹ, con không sao, đã khỏe rồi. Với lại công việc của con, con không thể bỏ"

Trương phu nhân thở dài một hơi, nắm tay cô, bà nói:"Được, được nhưng mà đến đó nhớ ghé qua thăm ông bà ngoại con đó. Còn nữa nếu chưa có chỗ ở thì ở nhà ông bà cho thuận tiện"

Nhà ngoại cô ở Giang Tô rất có tiếng tăm, hơn phân nữa Hứa gia đều theo chính trị, làm việc trong nhà nước. Từ trước giờ luôn kín tiếng cô không muốn lại gây rắc rối gì về nên chắc chắn chỉ ghé qua thăm chứ không muốn ở lại, vẫn là thuê khách sạn tốt hơn.

Trương lão gia từ đầu buổi chỉ lặng quan sát, từ đầu ông phản đối cô theo nghề, vì vậy mà nảy ra tranh cãi lớn, bây giờ nhắc đến nghề của cô kỳ thực, ông vẫn còn chút bài xích.

Nhưng là một người ba, ông vẫn rất quan tâm đến con mình:"Ý Ý, nghe lời, nhớ cẩn thận chú ý sức khỏe, con gái ở một mình không an toàn"

  Cô cười thành tiếng, nghiêng đầu tựa vào vai ông, nói:"Vâng, con đi làm chứ có phải đi luôn đâu, mọi người không cần quá lo"

"Công chúa lại sắp đi à"

  Trương Định Khiêm cười cười đi xuống nhà, anh nhìn cô rồi lại ghế ngồi, thản nhiên nói:"Có cần anh đưa em đi không ?"

  "Em đi cùng Tần Giai và Tiểu Mẫn, không sao đâu"

Trương Định Khiêm tiện tay lột vỏ quả quýt trên bàn, một nửa anh đưa cho Trương phu nhân, nửa còn lại cho thẳng vào miệng cô, giọng điệu phàn nàn:"Toàn con gái, nam nhi Trương gia đâu phải để làm kiểng, sao không lấy mà dùng"

"Ực ực...Không sao đâu" cô xua xua tay, thật sự không sao mà.

  Trương Định Khiêm dịu dàng xoa đầu cô:"Được anh không quản, nhưng mà em phải cẩn thận đừng để ruồi bọ dòm ngó."

Anh chính là sợ công chúa của mình sẽ bị ai đó dòm ngó rồi sẽ cướp đi mất.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ