"Cô với Hạ Phong cãi nhau à?" Trương Trịnh Ý cằm tay Lý Thư Di hỏi.
"Không cãi."
Trương Trịnh Ý rút tay lại, cô nhìn Lệ Thương, sắc mặt hắn không có một chút vui vẻ nào. Đột nhiên có người khác vào nhà trong lúc hai người đang ân ái, cảm giác này liệu có vui vẻ nỗi? Trương Trịnh Ý vỗ vai hắn an ủi, đừng giận, Hạ Phong sẽ nhanh chóng đến đón cô ấy thôi.
'Reng' tiếng chuông cửa vang lên, không nói không rằng Lệ Thương chạy vọt ra cửa, tốc độ của hắn nhanh đến nỗi cô không thể tin được.
Cánh cửa mở, sắc mặt Lệ Thương tối đen một cục nhìn Hạ Phong, hằng giọng: "Đón người của cậu về mau."
"Hạ Phong." Trương Trịnh Ý cố tình kêu lên, vừa lén nhìn Lý Thư Di, trên gương mặt cô ấy vẫn không thay đổi, lạnh lẽo như thường.
Hạ Phong nhìn Trương Trịnh Ý ra hiệu, cô liền khoác vai Lý Thư Di: "Thư..."
"Tôi muốn ăn gà, khoai tây còn có..." Bởi vì đang không vui nên lúc nảy cô ăn rất ít bây giờ đói bụng rồi.
Hạ Phong thở dài, hết cách đành phải đồng ý "Được rồi, đi." Anh không muốn cô ăn những món đó nhưng hơn hết muốn vào về sức khỏe của cô, Lý Thư Di trước giờ rất ít ăn những món này nhưng lâu lâu lại thèm một lần, không được ăn thì chắc chắn sẽ nổi giận.
Sắc mặt cô liền vui lên một chút, Trương Trịnh Ý tiễn hai người ra cửa, vừa xoay người thở vào liền bị một bàn tay ôm lấy, bàn tay to lớn không khó để nắm trọn eo cô, từng ngón tay thô ráp chui vào áo di chuyển khắp nơi, Trương Trịnh Ý bắt được trừng mắt.
"Em đọc kịch bản, anh tự chơi một mình đi." Sau đó cô đẩy tay hắn ra bỏ đi về phía phòng.
Khóe môi Lệ Thương nhếch lên, có người ở bên cạch còn phải tự chơi một mình? Khác nào trở thành kẻ điên đâu, hắn liền chạy đến ép cô vào phòng khóa cửa, Trương Trịnh Ý bất lực, cái trò chốt khóa trong của Lệ Thương đã không còn xa lạ gì nữa, có điều hôm nay cô phải đọc kịch bản mà Tần Giai mới gửi qua, bận rộn vô cùng.
Trương Trịnh Ý kéo ghế ngồi, ngồi ngay ngắn trước bàn, vòng tay to lớn của Lệ Thương từ đằng sau một trọn lấy người cô.
"Gì thế?"
"Nhớ em." Lệ Thương nhỏ giọng mê hoặc.
Trái tim Trương Trịnh Ý như tan rã ra, lão đại như hắn từ khi nào lại trở nên bám người như thế chứ? Nếu người Lệ gia thấy được chẳng phải trở thành trò cười rồi sao.
Từ lúc anh biết Tống Kiều xuất hiện ở công ty, Lệ Thương đã luôn thấy canh cánh trong lòng, một phần anh sợ cô ta sẽ giở trò còn phần còn lại là sợ Trịnh Ý sẽ nghĩ nhiều. Tuy cô không nói nhưng hắn biết cô luôn để ý đến Tống Kiều.
"Ừm" Trương Trịnh Ý mỉm cười.
Lệ Thương đưa mặt lại sát môi cô, nói: "Hôn anh đi."
Trịnh Ý cau mày, làm cái trò gì khó coi vậy? Nhưng cô vẫn chiều theo Lệ Thương, rướm người lên hôm nhẹ vào má anh một cái nhưng khi môi cách má một xíu hắn liền quay mặt lại, đúng lúc nhận được một nụ hôn ngọt ngào, Lệ Thương dùng tay giữ cô, nụ hôn càng sâu hơn, không còn là động tác chạm nhẹ giờ đã bị anh cắn mút cho xưng đỏ lên.
Bàn tay không an phận của anh cách chiu vào áo ngủ cô nhẹ nhàng xoa nắn vật thể trước ngực.
Trương Trịnh Ý bị kẹt giữa nụ hôn của anh một tay ngăn chặn Lệ Thương tiến quá xa, bây giờ cô còn phải mau chóng đọc kịch bản rồi lựa chọn gửi cho Tần Giai nữa, không thể trễ tiến độ.
Trịnh Ý lấy tự tỉnh táo cuối cùng đẩy anh ra, tay Lệ Thương cũng từ từ rút ra khỏi người cô, gương mặt cầm thú liền hiện ra, Trương Trịnh Ý không nhìn nữa cô xoay người tiếp tục xem kịch bản, Lệ Thương khàn giọng: "Vậy em làm việc đi, anh cũng làm việc." Câu nói có chút ẩn ý của anh làm cô hiếu kỳ.
Không cần suy nghĩ quá nhiều, một giây sau Lệ Thương đã ôm cô lên đùi, vẫn là ở bàn nhưng khác cái là cô đang ngồi trên người anh, cảm nhận rõ vật cương cứng phái dưới đang ngóc đầu dậy. Trương Trịnh Ý xoay người trừng mắt.
"Nhìn gì? Em đọc kịch bản tiếp đi." Lệ Thương xoay đầu cô về phía trước bản thân anh phía sau lại đang làm loạn khắp nơi.
Ở trong tư thứ này còn có tâm trạng làm việc sao? Trương Trịnh Ý muốn đánh người ngay lập tức nhuwbg căn bản sức của cô không đủ sao có thể so với người đàn ông khỏe mạnh này chứ. Sự va chạm phía dưới khiến cho toàn thân Trương Trịnh Ý không ngừng run lên, đến kịch bản trên tay cũng không thể nhìn rõ mặt chữ.
"Thật sự phải ở đây? Anh không nghĩ nên.." Trương Trịnh Ý mắt hướng về giường ngủ, nếu phải làm ở đây thì cô thà làm trên giường còn đỡ hơn.
"Không có, em làm việc đi không phải hôm nay phải làm xong để gửi Tần Giai sao?"
Trương Trịnh Ý hít một hơi thật sâu: "À ừm..."
Rất nhanh Lệ Thương đã không thể nhịn được nữa, anh lột sạch sẽ đồ trên người cô ra, động tác rất nhanh và dứt khoát, không đối coi phản kháng đã đâm vào. Cảm giác đau truyền đến, ở tư thế này Trương Trịnh Ý càng cảm nhận rõ, cô thậm chí không có thể cẵm vững tờ kịch bản trên tay. Lệ Thương nhẹ nhàng cắn một cái ở vành tai cô, "Hửm, đọc kịch bản tiếp đi anh không làm phiền quá đâu."
Trương Trịnh Ý rất muốn bóp cổ người đàn ông đang liên tục đâm chọt phía dưới cô, hơi thở còn không thể ổn định được, toàn thân cô đềm mềm nhũn không còn sức để đọc nữa, Trịnh Ý buông lỏng tờ kịch bản, tay vịn vào bàn khẽ kêu lên vài tiếng.
"Đợi đã...bây giờ còn sớm..a...anh định.." Ngoài trời chỉ mới là xế chiều thôi, thời gian còn rất sớm không thích hợp để làm chuyện bày cho lắm.
"Kết thúc trước mười giờ tối, em có thể ngủ đủ giấc." Còn lâu cô mới tin, lời nói của đàn ông trong dục vọng không hề đáng tin một chút nào, chuyện gì cô cũng tin anh chỉ duy nhất việc này...
"Nhưng mà....em..."
"Không thể dừng được!" Lệ Thương ngã đầu vào vai cô.
"Hả?"
Lệ Thương liền nhếch miệng cười, anh bế cô lên xoay người Trương Trịnh Ý về phía đối diện mình, Trương Trịnh Ý kinh ngạc cô thậm chí không còn sức để từ chối anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ Một Lần Yêu
RomanceThể Loại: Ngôn tình hiện đại, ngọt sủng, ngược, 1v1, hào môn, HE. Tác Giả: Yinnee Cp: Lệ Thương x Trương Trịnh Ý Giới Thiệu: