Đến khi thoát khỏi Tiêu Hạo cô mới cảm thấy sợ hãi, nếu hắn không say thì cô....
"Chuyện gì" Lệ Thương nắm mu bàn tay cô.
Trương Trịnh Ý cuối đầu:"Không gì"
"Em cảm thấy tôi sẽ tin sao"
"Gặp chó dại, biết cắn người"
Lệ Thương không nói gì nữa, anh âm thầm để ý đến vết đỏ trên cổ tay cô, mơ hồ đoán ra gì đó.
"Ông chủ Lệ hình như vẫn còn độc thân đúng không, tôi cũng có đứa con gái trạc tuổi cậu... Nếu...." Người đàng ông còn chưa nói hết đã bị Lệ Thương cắt ngang.
"Cảm ơn, nhưng tôi không cần" Anh không nhìn cô nhưng hành động nắm lấy tay Trương Trịnh Ý chặt hơn, Lệ Thương im lặng gắp đồ ăn cho cô.
Người đàn ông cùng cả bàn ăn hơi kinh hãi, Lệ Thương mà lại phục vụ người khác như này sao.
Trong lòng Trương Trịnh Ý có chút bối rối khi ai cũng nhìn vào cô, thôi vậy Lệ Thương lấy cô làm tấm chắn cho hắn, biết sao đây, Trương Trịnh Ý cuối đầu tiếp tục ăn.
Một lúc sau Riven kéo Lệ Thương ra ngoài, anh khoanh tay nghiêm túc hỏi
"Lệ Thương, cậu nói xem tôi còn xém nhận nhầm cô ấy là Tống Kiều đấy"
Lệ Thương lạnh lẽo:"Đừng nhắc đến cô ta"
"Được, được, nhưng mà hai người thật sự rất giống cậu không thấy à" Riven khẩn trương.
"Không giống" Anh thản nhiên.
Riven lại nhìn anh, thở dài. Anh lo lắng vì Trương Trịnh Ý mang dáng vẻ của Tống Kiều nên khiến Lệ Thương để ý đến cô. Thật ra cô gái tên Tống Kiều ấy chính là bạn gái cũ của Lệ Thương, thậm chí Lệ Thương còn cầu hôn cô ta.
Hai người quen nhau từ năm Lệ Thương 18 tuổi, 7 năm bên nhau cuối cùng chỉ là lừa dối. Tống Kiều từng là cái khiến Lệ Thương chán ghét nhất trên đời này, anh hận cô ta đến tận xương tận tủy.
Trở lại bàn ăn, Riven chăm chú nhìn Trương Trịnh Ý rất lâu. Nếu nhìn kĩ mặt cô cũng có nét khác với cô ta, Trương Trịnh Ý có đôi mắt sắc sảo hơn Tống Kiều, phong thái cũng hơn hẳn cô ta nhưng dáng người thì giống đến 90%.
Anh cười nhạt, Trương Trịnh Ý là tiểu thư danh giá sao có thể so sánh cùng với ả đàn bà đê tiện kia chứ.
......
Buổi tiệc tối kết thúc Lệ Thương lái xe đưa Trương Trịnh Ý về tận cổng Trương gia. Cô nhớ đến sự việc lần trước làm ầm ĩ như thế lần này cô lặng lẽ đi vào không nói gì cả.
Lệ Thương nắm láy cổ tay cô đang muốn xuống xe.
"Chuyện gì à?" Cô quay đầu nhìn anh.
Bàn tay Lệ Thương hơi run lên, anh lắc đầu buông lỏng cổ tay cô ra:"Vào đi"
Trương Trịnh Ý cười với anh:"Tạm biệt, hẹn gặp lại"
"Ừm, hẹn gặp lại.."
Cô không nhận ra bản thân cô đối với Lệ Thương có chút khác đi, không sợ hãi không ghê tởm hắn cũng không bài xích như lúc trước nữa. Ngược lại, có chút quen mắt khi nhìn thấy hắn. Trước đây hể nhìn thấy hắn lại thấy chán ghét nhưng giờ chỉ ba chữ "Hẹn gặp lại" như đã phá bỏ mọi rào cản giữa cô và hắn.
"Về trễ thế à" Trương phu nhân lên tiếng.
Trương Trịnh Ý hơi chột dạ:"Mẹ, vẫn chưa ngủ à"
Trương phu nhân bình tĩnh:"Ý Ý, mẹ không phải không biết con đi đâu, đi với ai nhưng mà mẹ nói trước, nếu so với tiểu Phương Kỳ thì mẹ càng không ủng hộ con đến với cậu ta."
Trương Trịnh Ý có chút bối rối, cô cũng không biết phải nói như thế nào cô cười nhạt nhìn Trương phu nhân.
"Mẹ, cả hai con đều không thích" Rồi cô bỏ đi lên lầu.
"Con..."
Bà thức là để đợi cô về, ai đưa cô về sao bà có thể không biết được. Bà không biết con gái bà có thích cậu ấy không nhưng bà biết Lệ Thương đang để ý đến Ý Ý nhà bà. Lệ gia rất tốt, nhưng bà lại không có niềm tin vào Lệ Thương.
Tối nay Lệ Thương không muốn về Lệ gia anh lái xe về nhà riêng của mình ở ngoại thành.
"Lão đại" Lý Thư Di cùng Hạ Phong không ngủ được, hai người đi dạo đúng lúc thấy xe Lệ Thương về.
"Khỏe rồi?"
Lý Thư Di gật đầu:"Không có gì để lo nữa"
"Tốt, Lưu Dực sẽ sắp xếp công việc cho hai người"
Lý Thư Di và Hạ Phong nhìn thấy được tâm tình của lão đại có vẻ không tốt cho lắm, hình như là có tâm sự, Lệ Thương chưa bao giờ vì công việc mà như vậy.
"Cô nhìn ra không" Hạ Phong húc vai Lý Thư Di hỏi.
Lý Thư Di gật gật đầu, cô rờ mũi:"Có, nhìn ra"
Lệ Thương trực tiếp lên thư phòng, anh lấy điện thoại bấm vào một dãy số, không lâu sao đầu day bên kia đã bắt máy.
"Sếp, tra ra rồi. Có cammera ghi hình được hắn kéo Trương tiểu thư..."
"Xử lý hắn đi" Lệ Thương điềm tĩnh cắt lời.
"Nên...nên làm thế nào" Lưu Dực hơi ngập ngừng, anh còn chưa nói gì nữa mà. Xử lý ? Giết người thì chắc chắn không được dù sao họ vẫn đang trong vòng quay pháp luật.
"Tìm Lý Thư Di đi, cô ta có cách" Lệ Thương dập máy.
Lưu dực thở dài, Lý Thư Di đang ở gần sếp như vậy mà sếp không nói cô ta, còn nói qua anh. Vị Tiêu Hạo tự nhiên lại đụng vào người của lão đại làm gì không biết.
Lý Thư Di mới nhận được cuộc điện thoại than thở từ Lưu Dực, cô khẽ cười lạnh. Lão đại có ngày phải nhọc lòng về một nữ nhân sao.
Trước giờ ngoại trừ ả đàn bà đê tiện Tống Kiều kia, cô thật sự chưa thấy lão đại để ý đến ai. 3 năm rồi, chuyện gì nên quên hãy quên đi.
"Hạ Phong, dạy mau" Lý Thư Di gõ cửa phòng anh.
Hạ Phong mơ màng mở cửa:"Thư Di, tối như vậy cô không ngủ mà còn..."
Lý Thư Di chưa đợi Hạ Phong nói hết câu đã lôi tay anh đi ra ngoài, trực tiếp đẩy anh lên xe đạp chân ga phóng đi như bay.
Hạ Phong tỉnh ngủ:"Thư Di, lão đại có việc cần chúng ta ra tay ?"
"Ừm"
Hạ Phong tò mò:"Chuyện gì, đi đâu đấy"
"Đi phát quà" Bóng đêm bao phủ không thấy rõ cảm xúc của cô lúc này, Lý Thư Di điên cuồng đạp ga.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô và Hạ Phong khi quay về nước, trong lòng cô có sẵn rất nhiều cách để hành hạ người khác rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lỡ Một Lần Yêu
RomanceThể Loại: Ngôn tình hiện đại, ngọt sủng, ngược, 1v1, hào môn, HE. Tác Giả: Yinnee Cp: Lệ Thương x Trương Trịnh Ý Giới Thiệu: