Chương 37:

289 3 1
                                    

Lệ Thương cùng Trương Trịnh Ý đến phim trường sau đó liền đi giải quyết công việc. Tiểu Mẫn và Tần Giai sau khi nghe tin cô thoát nạn đã muốn đến nhà thăm mấy lần, nhưng tất cả cô đều từ chối bởi vì Lệ Thương đang ở nhà cô dưỡng thương, cũng xem như ở chung một chỗ, việc này chưa tiện công khai cho lắm.

  Vừa nhìn thấy Trịnh Ý, Tiểu Mẫn liền lao lại nắm tay cô, luôn miệng nói: "Chị Ý, cuối cùng cũng gặp được chị. Chị biết không hôm đó bọn em lo muốn chết, chị, chị có bị thương ở đâu không? Hay là chị..."

"Em hỏi nhiều như thế chị trả lời thế nào? Không sao, đừng lo." Trương Trịnh Ý vỗ vai Tiểu Mẫn sau đó đi vào phòng hóa tráng.

"Trịnh Ý..." Âm thanh từ đằng sau truyền đến, khóe miệng Trương Trịnh Ý vô thức nhếch lên, người đây rồi!

Cô xoay quanh lại, mỉm cười như chẳng có gì xảy ra, gọi dành gọi một tiếng: "Chị"

  Tiếng "chị" này khiến Thanh Thanh Nhã bất giác run run, cô còn nghĩ rằng Trương Trịnh Ý sẽ trách cô hay chửi mắng cô rất thậm tệ, không ngờ cô ra còn có thể mỉm cười vui vẻ như thế. Tiểu Mẫn bên cạnh muốn nhào lên nhưng bị cô ngăn lại.

"Em...em khỏe chứ?"

  "Dĩ nhiên là em khỏe, chị, chị muốn em bị gì?" Trương Trịnh Ý mỉm cười, nhưng năm chữ cuối cố tình nhấn mạnh.

  Thanh Thanh Nhã tay nắm thành quyền, giờ phút này cô không biết nên đối mặt với Trương Trịnh Ý ra sao nữa, "Cái đó...em...em không trách chị chứ?"

  "Trách chị? Ừm, nếu không trách chị thì trách ai? Thanh Thanh Nhã chị nói xem?" Trương Trịnh Ý không lớn giọng, cô vẫn luôn giữ chừng mực với tiền bối, dù sao ở đây cũng không nên ầm ĩ.

  Hốc mắt Thanh Thanh Nhã nóng lên, cô cố gắng nén nước mắt vào trong để nói: "Chị...chị, chị sai rồi, Trịnh Ý chị xin em, em nói với ông chủ Lệ giúp chị một câu được không?" Thanh Thanh Nhã vồ lấy Trương Trịnh Ý, nắm tay cô cầu xin.

"Không biết nhục." Tiểu Mẫn mắng thầm một câu.

  Trương Trịnh Ý hất tay Thanh Thanh Nhã ra, nhỏ giọng: "Chị à, chị lấy đâu dũng cảm để kêu em đi xin dùm chị vậy? Muốn thì chị tự giải thích với anh ấy, nói với em cũng vô dụng, không chừng em lại nói vài câu không hay về chị thì sao?"

  Thanh Thanh Nhã lại tiếp tục tiến tới, nắm tay cô: "Không, chị tin em sẽ không làm vậy, em.."

  Trương Trịnh Ý lùi lại một bước, thu lại nụ cười giả tạo kia, trong đấy mắt cô chỉ còn lại sự căm phẫn, chân ghét: "Tôi sẽ làm vậy, chị nghĩ chị là ai? Có vai trò gì trong cuộc sống của tôi mà tôi phải giúp chị? Thanh Thanh Nhã, chị không có bản lĩnh đó."

  Cô từng xem Thanh Thanh Nhã là một đàn chị tốt, lẫn tính cách cũng vô cùng dịu dàng, chỉ là không ngờ cô ta chỉ đang giả tạo.

  Thanh Thanh Nhã đứng chôn chân tại chỗ, cô nghĩ có lẽ Trương Trịnh Ý nói đúng, cô không có bản lĩnh đó. Cô vốn không đấu lại Trương Trịnh Ý, lẫn quyền thế lẫn chỗ dựa. Trương Trịnh Ý, trước có Trương gia hậu thuẫn, sau lại có Lệ Thương chỗ dựa, còn cô chẳng có gì. Nhưng cô không cam tâm, không muốn chịu thua thiệt cô ghét cảm giác thất bại.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ