Chương 38: Muộn rồi!

306 2 1
                                    

  Lệ Thương thất sự đặt thêm một nụ hôn sâu xuống, lần này anh hôn rất nhẹ nhàng, Trương Trịnh Ý cũng thuận theo động tác hôn nhịp nhàng với anh.

Trương Trịnh Ý cảm thấy hơi hối hận rồi, đáng ra cô không nên làm như thế, động tác của cô đã vô tình khiến Lệ Thương thêm điên cuồng.

Trương Trịnh Ý tách anh ra, thở dốc, cố gắng hít lấy hít để không khí vào bụng sau nụ hôn nồng nhiệt của anh. Anh liếm môi, nhue vừa thưởng thức một bữa ăn ngon lành, ánh mắt có chút tiếc nuối.

Lệ Thương gục vào vai cô, vừa hôn vừa lên tiếng: "Anh vẫn chưa xong, em không cảm nhận được sao?"

Cô làm sao có thể không cảm nhận được chứ, thậm chí là biết rõ chỗ đó của anh đang nóng lên như thế nào, nhiệt độ ngoài trời đang sắp vào đông nhưng nhiệt độ trong phòng lại rất nóng.

Đáng ra nên đuổi anh ra ngoài từ đầu, lời nói của đàn ông trên giường tất cả đều không đáng tin như nhau!

Áo ngủ lụa vốn mỏng manh, vạt váy dài qua gối đã bị Lệ Thương vén đến ngang hông, đường cong cơ thể ẩn hiện sau lớp váy, chiếc eo thanh mảnh bị bóp đến đau rát.

Sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của Lệ Thương rốt cuộc cũng bị đứt đi, anh hung hăng chặn môi cô lại, kéo tuột váy ngủ cùng quần áo vướng víu trên người cô xuống. Trương Trịnh Ý khẽ kêu lên một tiếng, cô hoàn toàn bị anh câu mất hồn, thân thể mềm nhũng mặc anh nhào nắn.

"Đợi đã..." Trương Trịnh Ý thoát khỏi nụ hôn nồng nhiệt đó, thở hồng hộc cắn môi.

  Bờ môi nóng rực của anh di chuyển xuống trước ngực cô, gương mặt chứa đầy dục vọng, cùng một tia quỷ dị hiện lên, giọng anh khàn khàn lên tiếng: "Đã muộn rồi!"

  Thật sự là muộn rồi, cửa cũng đã khóa, giường cũng đã lên, quần áo cũng đã không còn, sức lực bị anh rút gần hết, cô lấy gì ngăn cản con sói trong người anh bộc phát đây?

  Một tay anh thỏa sức làm loạn trước ngực cô, tay còn lại len lỏi vào giữ chân, Trương Trịnh Ý kinh ngạc, ra sức cắn môi để không phát ra âm thanh quỷ dị đó.

"Không cần cố gắng, anh muốn nghe tiếng của em!" Bàn tay anh thuần thục cho vào giữa hai chân mà càn quấy, hơi thở nóng rực phả vào ngực cô, toàn thân như lửa đốt, hơi thở cũng dần mất khống chế.

  Đến khi cô cảm nhận được có một vật cương cứng đang đâm chọt dưới thân mình, Trương Trịnh Ý không thể ngăn cản được bản thân mà rên lên vài tiếng mê người, theo tiếng rên rỉ của cô Lệ Thương càng di chuyển mạnh mẽ hơn, cứ thế cho đến tối khuya, cô kiệt sức ngủ thiếp đi trên giường...

Lệ Thương vẫn tiếp tục giày vò cho đến khi trời gần sáng anh mới bế cô vào phòng lắm, trong lúc tâm trí còn mơ hồ cô không biết hai người đã trải qua bao nhiêu lần nhưng chắc chắn không dưới 5 lần, cô mệt đến nổi ngủ một giấc quá buổi trưa mới chịu tỉnh.

Một tia sáng chiếu vào căn phòng, Trương Trịnh Ý động đậy hàng mi cong dài, toàn thân cô đau nhức đến không thể cử động nổi, cô sờ thấy bên cạnh đã lạnh ngắt, có lẽ người đã tỉnh từ lâu. Những hình ảnh đếm qua đột nhiên ùa tới, một trận 'vận động' kịch liệt vừa mới sảy ra, ngay phòng cô, ngay trên chiếc giường này.

"cạch" tiếng mở cửa vang lên, Lệ Thương đi vào phòng, sát khí liền bao trùm lấy anh, Trương Trịnh Ý với lấy chiếc gối bên cạnh ném thẳng ra cửa, tức giận: "Anh..Lệ Thương, anh lăn về phòng của mình ngay lập tức!"

Gần 30 năm khổ luyện, hôm nay mới thấy có ích. Lệ Thương nhanh chóng né được chiếc gối, tiến lại đầu giường.

"Sao lại tức giận rồi?" Anh mỉm cười nhìn cô như rằng bản thân vô tội.

Cô tức giận trừng mắt, còn hỏi tại sao, còn không phải do anh sao? "Còn tới đây? Lệ Thương, anh cút đi chỗ khác nhanh lên!" Cô muốn giơ chân đạp cho anh một cái té lăn xuống dưới nhưng khổ nổi đến nhấc chân lên cũng không nổi.

"Không cút, dậy, ăn sáng nào." Anh mặc kệ cô la mắng đưa tay bế cô vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, trong nhà vệ sinh tiếng la mắng vẫn không ngừng phát ra đến đau cả đầu.

"Lệ Thương, đồ không có tình người."

"Lừa đảo, anh mà bị thưởng hả?l

"Anh tốt nhất nên cút khỏi đây trước khi em đá anh ra khỏi nơi này."

"Anh..."

"Được rồi, em im lặng xíu đi, đánh răng rửa mặt ra ăn sáng, còn không hả? Được, vậy "ăn sáng" trên giường."

Tức giận đến đầu óc quay cuồng, miệng khô khốc, anh còn vô sĩ nói muốn ăn sáng trên giường gì chứ, rõ là muốn hành hạ người khác.

Lý Thư Di và Hạ Phong hôm nay cùng đến ăn cơm trưa, không khí trên bàn ăn gượng gạo hơn hẳn, chính là ánh mắt thù địch của Trương Trịnh Ý dành cho Lệ Thương, hôm nay cô qua ngồi kế Lý Thư Di mặt đối mặt với anh, sắc mặt giận dữ vô cùng khó coi.

Lý Thư Di và Hạ Phong lén nhìn nhau, sau đó lại quay qua thăm dò lão đại của họ, Lệ Thương vẫn bình thường, không có chút nào giận dữ ngược lại còn đang rất vui vẻ, có điều Trương Trịnh Ý thì hoàn toàn ngược lại, lửa giận của cô tỏa ra khắp người, đầu như muốn bốc khói, Lý Thư Di ngồi bên cạnh cũng sắp bị lửa thiêu cháy da.

  Lý Thư Di bất lực nhìn Hạ Phong: thế này là sao? Anh bảo tình cảm của họ đang tốt lắm mà, mở to mắt mà nhìn đi, sắp chiến tranh tới nơi rồi kìa.

  Hạ Phong nhún vai, cười khổ, chắc lão đại lại chọc giận gì Trương tiểu thư rồi, rõ ràng hôm qua còn vui vẻ ăn cơm, mới qua một ngày liền thay đổi như thế. Bữa cơm này xem ra rất khó nuốt...

  Lý Thư Di liền mở miệng phá tan bầu không lạnh lẽo, "Lão đại, vết thương..."

"Sớm đã khỏe" Lệ Thương nói ra rất nhanh, anh gắp một miếng thịt bỏ vào chén cơm của Trương Trịnh Ý rất tự nhiên.

  Cô trừng mắt, "Anh ta mà bị thương cái gì? Hừ."

  Lệ Thương nhếch môi nhìn cô, gương mặt ngứa đòn hiện ra, anh thì thầm: "Cái đó là do mới hồi phục, nếu không bị thương thì không đơn giản chỉ là một đêm ngắn ngủi thế đâu."

  Ngắn ngủi? Con mẹ nó, Trương Trịnh Ý sặc sụa, chân dưới gầm bàn đá anh một cái hung dữ trừng mắt. Cả một đêm giày vò cô nửa sống nửa chết như thế mà kêu ngắn, thật muốn lao lên bóp chết tên háo sắc này quá đi.

Hạ Phong: đúng thật là đang giận nhau rồi...

Lý Thư Di: dư thừa, chúng ta nên đi về.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ