Chương 78

101 6 1
                                    

Rất nhanh chóng đã qua 27 tiếng tìm kiếm, Lý Thư Di bước từng bước chân nặng nề quay lại xe, Lệ Thương vẫn đang xem thiết bị dò tìm, trên đó cũng chỉ là một mảng màu xanh không có tín hiệu của người.

Cô mở lời: "Lão đại, hơn một ngày trôi qua rồi cứ như thế này không ổn hay là chúng ta..." Lời chưa nói hết đã bị cắt ngang, một tên thuộc hạ chạy lại mọi sự chú ý đều đổ dồn về anh ta.

"Lão đại...đội đội trưởng Lý..."

"Chuyện gì?" Lệ Thương hỏi.

"Đã tìm hết những nơi cần tìm rồi...tìm được cái này." Bàn tay hắn từ từ mở ra, món đồ đưa đến trước mắt anh.

Lệ Thương nhận ra là dây chuyền mà Trịnh Ý vẫn hay đeo, anh nghiêm túc hỏi: "Còn gì nữa?"

"Còn xác của hai tên buôn người..."

"Hết rồi?"

  "V..âng..." Giọng điệu ngày càng nhỏ đi, hắn cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹn không thể nói gì nữa, chân lùi về sau. Hai cái xác của hai tên buôn người được đưa lên xếp ngay ngắn trên bờ. Đuối nước là một nhưng nguyên nhân chính dẫn đến cái chết chính là từ vụ nổ ban nảy.

  Việc này khiến Lệ Thương không còn bình tĩnh được nữa, hắn đập mạnh vào vô lăng gằn giọng hét lên: "Vô dụng, đưa xác hai tên đó đến đây để ngắm à? Cút!"

  Đến Lý Thư Di cũng bị dọa sợ cô ra hiệu cho tên kia mau cút, còn ở đây chắc sẽ có án mạng mất.

.........

"Ây da, trong cái rủi có cái may. Cứ tưởng vụ này sẽ lỗ rồi không ngờ chẳng tốn tiền còn lời được một con nhóc, chuyện này khen hai vợ chồng còn." Người đàn ông vui vẻ cười ra tiếng, dường như khong thể dấu nổi nét mặt đắt ý nữa.

"Ba, cũng may nhờ Tiểu Kiều." Dante đáp lại, anh không quên khen vợ mình một câu, Tống Kiều cười ngượng đứng bên cạnh anh.

  Sắc mặt Brian biến sắc, ông ta cong môi thuận nước đẩy thuyền: "Đúng, đều nhờ vợ con. Tống Kiều muốn thưởng gì cứ việc nói với ba." từng lời nói cử chỉ của người đàn ông tước mặt đều khiến cô buồn nôn, nhìn ông ta đã biết chẳng có ý tốt lành gì chẳng qua phải diễn một màn kịch trước mặt con trai của gã.

  "Vâng, những việc con muốn có chẳng phải đã nói hết rồi sao? Nhiêu đó là đủ rồi."

  Bốn con mắt nhìn nhau đều hiểu rõ, ba chồng con dâu kết một màn kịch hay nhưng lại rất ghê tởm, người duy nhất còn mơ hồ chỉ có Dante. Cũng tốt, biết càng ít chuyện càng an toàn, Tống Kiều cong môi khoác tay anh đi.

  "Đợi đã, hai đứa tối nay phải đến đúng giờ nhé, gia đình ba người chúng ta đã lâu không tụ hợp."

Gia đình ba người? Tống Kiều bất giác muốn bật cười nhìn biểu cảm của ông ta, không biết gã đang ôm dự định gì trong đầu, con người này thâm sâu ác hiểm, hơn ba năm nay cô trải qua cũng đủ rồi chắc chắn không phải điềm lành.

"Vâng, bọn con về trước."

"Em sao vậy?" Dante nắn chặt bàn tay cô.

"Không có gì, dạo này em hơi mệt mỏi, nhức đầu chắc bệnh rồi."

"Vậy anh đưa em về nhà nghỉ ngơi."

Tống Kiều gật đầu cười với anh, cùng Dante lên xe nhưng không quên ngoảnh mặt lại nhìn về phía căn nhà nhỏ kia.

"Ông chủ, cô ta tỉnh rồi."

Trong nhà kho phía sau, với bốn bức tường trống không thứ ánh sáng duy nhất từ chiếc cửa sổ nhỏ ở tít trên cao cùng mấy lỗ thủng trên trần chiếu vào, cả thân thể mệt mỏi, Trương Trịnh Ý chống tay xuống đất muốn ngồi lên bỗng dưng cách cửa mở ra, tia ánh sáng mờ nhạt hiếm hoi theo đó đi vào cùng bước chân của gã đàn ông xa lạ.

"Chậc, chậc. Bảo bối của Lệ Thương sao lại thảm như vậy." Giọng nói chế giễu của đàn ông vang lên, Trương Trịnh Ý khảy cười.

Đúng là thảm thật!

  "Một con nhóc không biết sợ là gì, nhưng mà Lệ Thương vì cô làm đến mức đấy cũng khá đấy, không vô dụng." Tay hắn mân mê ly rượu đỏ trên tay, từng bước tiến lại gần.

  Trương Trịnh Ý vẫn cảm nhận rõ người này đang lại gần mình, bấc giác muốn lùi về sau nhưng sau lưng cô cũng chỉ là một bức tường hoàn toàn không có đường lui, cô hơi ngẩn đầu. Người này khí chất không tệ, muốn đối đầu với Lệ Thương chắc chắn không tầm thường, dám chắc hắn chính là kẻ đứng sau.

  "Người đứng sau tất cả những vụ việc gần đây của Lệ gia, đứng sau công ty đối tác Phương Vũ." Trương Trịnh Ý thì thào.

  "Hửm, Phượng Vũ? Không phải ta, chính là con dâu bảo bối của ta. Cô biết nó chứ?" Để lại ấn tượng không nhỏ, cô biết người này.

  Brian cười lớn, "Ha ha, được rồi không làm phiền Trương tiểu thư nghỉ ngơi nữa." ông trực tiếp hất hết ly rượu uống dở lên người cô, chiếc ly trên tay cũng bị đập vỡ xuống đây, từng mảnh vụn thủy tinh bay tung tóe trên mặt sàn, một miếng nhỏ mảnh vỡ cứa vào cánh tay cô, Trương Trịnh Ý nghiến răng ken két.

  Đợt khi hắn đi ra khỏi, ánh sáng duy nhất thắng sáng căn phòng cũng theo đó biến mất, nước rượu đỏ vẫn đang nhỏ giọt từ mặt cô xuống đất, vết thương trên tay không ngừng rỉ máu, mất nước dẫn đến kiệt sức Trương Trịnh Ý một lần nữa gục xuống sàn.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ