Chương 77

122 3 3
                                    

  Trương Trịnh Ý tinh ý liền nhận ra một tên vô tình làm lộ vòng tay nhỏ trên tay, chính là chiếc vòng tay giống y hệt cái của Lý Thư Di, cô càng chắc chắn chính là người Lệ gia. Lúc này trong lòng càng yên tâm, Lệ Thương chắc chắn sẽ đến kịp.

  "Ông già đấy chơi khâm chúng ta à? Thả một lũ chó thế này ra đây là muốn cướp người sao?" Gã lái xe hùng hỗ đập vô lăng vô cùng tức giận hét lớn.

"Mẹ nó chúng tới rồi." Hai bên bụi cây rất nhiều tren khác xông ra, tất cả đều đeo mặt nạ che mặt và kín người không hề lộ ra một mảng da thịt. Trên tay cầm súng, liên tục bắn vào bánh xe của hai tên buôn người, tiếng súng không quá lớn dường như là giảm thanh tuy nhiên công lực của nó vẫn rất lớn.

Trương Trịnh Ý có chút e dè, cảnh tượng thế này đúng là trong đời mới thấy một lần. Từ nhỏ cô được nuôi lớn trong nhung lụa, nâng niu chưa bao giờ phải thấy cảnh tượng thế này hơn nữa âm thanh súng cũng làm cô phát sợ. Cô nghĩ nếu bọn chúng không phải người Lệ gia thì sẽ thế nào đây? Đông như thế không tan xương cũng nát thịt.

Đến khi lốt xe hư hỏng nặng, một tên bước lại gần qua lớp khăn mặt bao trùm cô vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ngòm dữ tợn dường như đang uy hiếp muốn mở cửa xe, hai tên buôn người nghiến răng ken két, cuối cùng hắn dùng một chút hi vọng cuối cùng nhấn mạnh ga lao xuống con sông đang chảy xiết gần đó, chiếc xe lao nhanh xuống trong sự ngỡ ngàng đến khi đáp nước đã phát nổ, vụ nổ nhỏ dưới nước không lớn nhưng cũng đủ công lực khiến người trong xe bị thương. Lúc này Trương Trịnh Ý như mất hết giác quan cô không thể nhận thức được gì nữa, giữa một con sông cô chìm trong hôn mê sâu.

"Nguy rồi, Trương tiểu thư còn ở đó." Một tên thuộc hạ hét lớn.

"Nhìn gì nữa mau tìm cô ấy, trước khi lão đại đến vẫn không thấy tin thì cả đám đều phải chết." Chỉ huy hét lên, đám thuộc hạ liền lao mình xuống sông tìm, bên còn lại chạy xuống hạ lưu dọc bờ sông.

Gần 20 phút trôi qua vẫn không có tin tức,úc này xe của Lệ Thương cũng đã đi đến, anh liền lao thật nhanh ra ngoài tên chỉ huy cuối đầu đi lại.

"Chuyện gì?" Lệ Thương hỏi.

"Lão đại....thuộc hạ thất trách..." Lời chưa nói hết, cứ ngập ngừng. Lệ Thương không phải kiểu người đủ sự kiên nhẫn, hắn liền nắm cổ áo tên chi huy lên cao cho đến khi hơi thở hắn bắt đầu ngắt quãng sau đó ném mạnh sang một bên.

Lý Thư Di đi mọt vòng quanh hiện trường, trên đường rất nhiều vết đạn, cũng như vết bánh xe loạn choạng. Cô men theo đó đi đến nờ sông chảy xiết, trong đầu liền tưởng tượng ra khung cảnh vừa xảy ra, chân mày bất giác cau lại.

"Lão đại...chiếc xe đã phát nổ."

"Một vụ nổ cỏn con, mau đi tìm." Lệ Thương mất bình tĩnh hét lớn. Từ đầu đến đây trong đầu hắn cũng mơ hồ đoán được hiện trường chỉ là không muốn tin mình đã đến muộn. Chiếc xe phát nổ, vụ nổ dưới nước không lớn nhưng cũng không nhỏ....cộng thêm đó chính là Trịnh Ý bơi rất dở, nước ở đây lại chảy xiết, trường hợp xấu nhất có thể xảy ra nghĩ đến đây hắn đã muốn cho tất cả những tên thuộc hạ cùng chôn chung.

Hồi sau một tên thuộc hạ đến báo cáo, sắc mặt Lệ Thương không tốt hắn cũng không dám nói chỉ nhẹ nhàng lại chỗ Lý Thư Di thì thầm: "Đội trưởng Lý, chúng tối vừa tìm được hai thi thể ở hạ lưu..."

Lý Thư Di nắm chặt tay, "Của ai?"

"Hai tên buôn người, tình trạng rất tệ. Một tên tử vong tại chỗ, một tên bất tỉnh bị thương rất nặng."

"Chỉ có hai tên đó?" Cô hỏi lại, nỗi lo lắng càng dâng cao chưa bao giờ cô lại có cảm giác khó chịu thế này.

Tên thuộc hạ gật đầu, Lý Thư Di cố lấy lại bình tĩnh nói tiếp: "Sơ cứu cho tên còn lại, không cứu được thì mặc kệ. Nếu hắn mở miệng được thì tra hỏi rõ ràng, không chịu mở miệng thì giết tại chỗ." Sau đấy cô đi một mạch đến chỗ Lệ Thương.

"Vẫn chưa tìm được?" Lệ Thương vừa liên lạc với Lưu Dực nhìn thấy Lý Thư Di bước lại đa chiều đôi phần.

Cô lắc đầu, đã hơn nữa tiếng trôi qua rồi.

"Tiếp tục." Lệ Thương dứt khoát.

Thời gian cũng khá lâu rồi vẫn chưa có chút manh mốt gì, thuộc hạ đã thấm mệt nhưng không dám kêu ca, cô âm thầm tiến lại chiếc xe phát nổ.

Có lẽ là nổ bình xăng? Cô không dám chắc chắn vì sau khi vớt lên xe đã không còn nguyên vẹn, nhiều phần đã trôi theo con sông, bên trong xe không còn gì ngoài nước và một ít bánh ngọt. Dưới đệm ghế sau có vật gì đó nhô lên, Lý Thư Di nhanh trí rạch một đường, cô càng sửng sốt hơn, chính là boom...hơn nữa có tận hai quả nhưng ở đây chỉ còn một quả, dự đoán rằng đây là chỗ Trương Trịnh Ý ngồi, nếu phát nổ cự li gần thế này thì chắc chắn không thoát khỏi nguy kịch.... Cánh cửa đã nứt hơn một nữa chính là dấu hiệu của vụ nổ boom, cho thấy công lực không nhỏ.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ