Chương 29: Tương tư sao?

293 2 0
                                    

  sáng hôm sau, cố tình dạy sớm để đến Hứa gia thăm ông bà ngoại. Ông bà cô cũng lớn tuổi có mỗi ba người con, mẹ cô được gả đến Trương gia xa xôi, còn cậu út cô hiện tại vẫn đang độc thân nhưng đa phần ở cơ quan, người cậu lớn thì đi làm thường xuyên, ở nhà chỉ có mợ và anh họ của cô.

Hứa gia nằm ở tiểu thu khá yên tĩnh, nơi đây cũng đa phần là quan chức nhà nước được cấp nhà. Biệt thự không quá lớn nhưng đủ cho đại gia đình 6-7 người ở, Tần Giai đưa cô đến sau đó liền đi ngay để tránh sự chú ý.

Trịnh Ý bấm chuông, nhanh chóng nghe được tiếng người chạy ra:"Tới đây!!" Mợ hai của cô mở cửa, kinh ngạc nhận ra.

Mợ hai rất nhiệt tình, vội xách đồ dùm cô vào nhà: "Tiểu Ý? Trời ơi! Đúng là con rồi, mau, mau vào. Mợ vừa mới nấu đồ ăn sáng, mau vào ăn đi con."

"Để con xách được rồi ạ"

"Diệp Diệp, ai vậy ?" Ông Hứa lên tiếng.

"Ông bà." Trương Trịnh Ý liền lễ phép chào hỏi.

Bà Hứa là người nhanh nhất nhận ra, liền đứng lên ôm cháu, bà nghẹn ngào: "Tiểu Ý, cháu ngoan, con vào, vào đây ngồi với bà."

Ông Hứa cũng nhanh chóng nhận ra cháu gái, kìm nén xúc động hỏi han: "Tiểu Ý, nhiều năm không gặp con lớn hơn nhiều rồi, cao lên không ít."

  Trong trí nhớ của hai ông bà lão, Trương Trịnh Ý vẫn còn là cô bé mới mười mấy tuổi còn chạy lon ton ngoài sân. Thoáng chốc đã 24 tuổi rồi.

Trương Trịnh Ý năm lấy cánh tay bà Hứa: "Có phải càng ngày càng xinh đẹp không ạ."

Cả nhà được cười phá lên, ông lão cũng gật đầu khen ngợi: "Phải, phải, tiểu Ý xinh đẹp nhất nhà, có thể gả chồng được rồi."

Bà lão bên cạnh đánh vô cánh tay ông một cái, trừng mắt: "Nói bậy bạ gì vậy, muốn lấy cháu tôi không phải dễ đâu. Tiểu Ý, cứ ở thế này cũng được, bà ngoại nuôi con."

"Đúng Đúng, không cần gả đi cũng được." Ông lão cũng gật gù.

Trương Trịnh Ý là cháu gái duy nhất trong họ, nên ai cũng cưng chiều. Họ hàng cô đều là con trai kể cả cậu hai cũng sinh ra được tận hai người con trai, còn lúc cô được sinh ra, ông bà mừng rỡ không thôi. Đem biết bao nhiêu vàng bạc, sổ đỏ nhà đất tất cả đều tặng cho cháu gái.

  Mợ hai đang dọn cơm trong bếp, gọi ra: "Ba mẹ, tiểu Ý, mau vào ăn cơm."

"Dạ, để con vào phụ."

  Mợ hai liền giật lấy chồng chén trong tay Trịnh Ý, kêu cô ra ngoài đỡ ông bà ngồi vào bàn trước, ở đây không cần phụ gì cả.

Ở bàn ăn cả ba người đều tranh nhau gắp thức ăn vào chén, vừa ăn mất một miếng lại có hai miếng khác xuất hiện, cô lại không dám từ chối bởi vì ông bà và mợ quá nhiệt tình.

  Một lúc sau, cô nói: "Phải rồi, hai anh họ đâu rồi mợ."

"À, hai anh con...." Mợ cô chưa kịp nói, bên ngoài đã truyền đến tiếng mở cổng.

"Đó, tụi nó về rồi." Bà Hứa nói.

"Nghe bảo hôm nay Tiểu Ý đến bọn con liền về ngay đây." Hứa Vĩ lên tiếng.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ