Chương 27: Em gái cậu, tôi có thể chăm lo một chút.

307 2 0
                                    

Đột nhiên hơi rùng mình, ánh mắt tên Hạ Phong này quả là sắc bén, không hổ danh là đi theo Lệ Thương, biết dùng ánh mắt dọa nạt người khác rồi.

Riven tiễn ba người ra cửa, xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi tiểu khu. Lệ Thương ngồi ở ghế sau nhắm nghiền mắt, dùng tay xoa mi tâm, hôm nay phải nghĩ đến quá nhiều việc, nhất thời hơi nhức đầu.

Nghỉ ngơi chưa lâu xe đã dừng lại, Lệ Thương nhìn ra bên ngoài, đã đến phim trường rồi. Trương Trịnh Ý cũng gần quay xong, bởi vì bên ngoài rất nhiều fan hâm mộ đang đứng, anh thì càng không nên lộ mặt nên đã nhờ Lý Thư Di vào đón Trịnh Ý đi từ cửa sau ra.

Trương Trịnh Ý vừa kết thúc cảnh quay hôm nay rất mệt mỏi, để đuổi theo tiến độ của Tần ảnh đế và đoàn phim cô đã phải rất cố gắng, xem ra cần học hỏi thêm nhiều.

"Trương tiểu thư." Lý Thư Di đột nhiên đi tới.

Trịnh Ý nhìn một cái là nhận ra, có điều cứ hễ thấy cô ấy là cô lại nghĩ đến cây súng mà Thư Di đã kề cổ mình hôm đó, bất giác rùng mình. Lý Thư Di vẫn phong thái như trước, vô cùng ít nói gương mặt lại chẳng có tí cảm xúc, người ngoài nhìn vô có thể thấy cô ấy rất khó gần.

Cô dặn dò Tần Giai và Tiểu Mẫn một xíu rồi nhìn qua Lý Thư Di.

"Cô...Lệ Thương...." Cô vốn muốn hỏi Lệ Thương đâu sao không vào đây đón cô chứ ?

"Lão đại ở ngoài xe."

Cô gật đầu, đi theo bước chân Lý Thư Di ra ngoài. Trương Trịnh Ý lén nhìn trộm dáng vẻ của người bên cạnh, dáng đi rất hiên ngang, một biểu hiện lạ cũng không lộ trên khuôn mặt, người của Lệ Thương đúng là được huấn luyện rất bài bản...

"Lý Thư Di, tôi có thể gọi cô là Thư Di không ?" Trương Trịnh Ý đột nhiên bắt chuyện.

Lý Thư Di trả lời theo quán tính:"Ừm, có thể."

Cô rất thích cô gái này, cá tính mạnh mẽ, nhưng cũng rất đáng yêu.

Trương Trịnh Ý và Lý Thư Di cùng di chuyển ra cổng sau phim trường, ở đây rất vắng vẻ vì hầu hết fan hâm mộ đều tập trung ở cổng chính rồi.

Lý Thư Di bước rất nhanh đến cửa xe, cô ga lăng mở cửa để Trương Trịnh Ý vào, lúc cô vào Thư Di còn để tay lên nóc xe để đầu cô tránh bị đụng trúng. Trương Trịnh Ý cảm thấy, nếu cô ấy là con trai có lẻ cô đã đổ mất rồi, đáng tiếc.

Rất đáng tiếc...

"Thu mắt lại" Vừa vào xe giọng nói lạnh lẽo của người bên trong đã truyền đến tai cô.

Trương Trịnh Ý nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn, cô nói:"Anh đợi lâu chưa? giờ này tôi mới xong."

Lệ Thương không thèm trả lời câu hỏi vừa rồi, anh trực tiếp hỏi lại cô:"Đã ăn gì chưa ?"

  "Ăn rồi..."Cô ngừng lại một chút, hấp tấp nói tiếp, "Nhưng mà đều là món nhẹ, không gây hại đâu."

  Có cảm giác như bản thân đang chột dạ vậy, dù chẳng làm gì nhưng đối diện với Lệ Thương Trương Trịnh Ý cảm thấy có nói gì cũng rất dễ chọc giận hắn.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ