Chương 54

247 3 3
                                    

  Trương Định Khiêm ga lăng kéo ghế ra cho cô rồi lại kéo vào, sau đó mới đi ra phía đối diện ngồi xuống. Chủ quán đem ra một cuốn thực đơn dày cộm trước mặt cô.

"Em ăn gì?"

  Mắt Lệ Yến sáng lên, cô lật lật vài trang sau đó đóng thực đơn lại, nói với ông chủ: "Một tô mì nhé."

  Ăn trưa đơn giảng, Lệ Yến rất ít khi đi ăn quán ngoài như thế này bình thường cũng chỉ toàn ở cơm ở nhà hoặc nhà hàng cao cấp bởi từ nhỏ cô được ông bà nuôi nấng trong nhung lụa, lúc nào cũng quản lý chặt chẽ những món lề đường như thế này chắc chắn không được động đến.

  "Được, ông chủ cho 2 phần giống nhau."

  Lệ Yến vui vẻ nói tiếp, "Cảm ơn nhé!"

"Chưa ăn ở đây bao giờ đúng không?" Trương Định Khiêm cong môi hỏi.

Lệ Yến gật đầu, "Chưa từng."

  Lệ Thương chuẩn bị đũa muỗng, cười nói: "Vậy thì anh sẽ thường xuyên đến ăn với em."

  Cô mới về nước không có bạn bè thân thiết, mọi người trong nhà cũng rất bận rộn, Lý Thư Di cũng phải làm việc không có thời gian ở với cô, cũng có thể nói Trương Định Khiêm là người bạn đầu tiên mà cô quen ở đây, nghĩ đến việc này Lệ Yến cũng cởi mở hơn, không còn định kiến với người đối diện nữa.

  Cô vui vẻ mỉm cười.

  Hai bát mì nóng hổi nhanh chóng được bưng ra, mùi hương cùng khói nóng bốc lên càng làm cô thêm hiếu kỳ mong muốn được nếm thử. Lệ Yến gắp một cọng lên miệng, cả mắt đều mở rất to, vị mì này thật sự rất ngon.

"Ngon đến thế à?" Trương Định Khiêm hỏi.

"Ừm, ngon lắm anh ăn thử đi." Lệ Yến gật đầu lia lịa sau đó lại gắp thêm mấy cọng khác bỏ vào miệng.

"Vậy sau này anh sẽ cùng em đi thưởng thức nhiều món ngon hơn, được không?"

  Lệ Yến khựng lại một chút, sau này? Cô không dám nghĩ đến chuyện sau này bởi vì nó rất xa xôi, cô chỉ cần biết sống thật tốt cho hiện tại là được, còn sau này hả? như thế nào thì cứ tùy duyên đi.

  Trương Định Khiêm khẽ cười, đến cách ăn uống cũng rất tiểu thư, đáng yêu đến thế, mãi nhìn cô ăn cho đến khi Lệ Yến trừng mắt lại đanh giọng: "Ăn đi."

"Được, được."

"Lát anh đưa em về." Trương Định Khiêm lại nói tiếp.

"Hạ Phong và Lý Thư Di sẽ đón tôi."

Trương Định Khiêm bĩu môi gật gật, "Vậy em đưa anh về đi."

"Anh.." Lệ Yến không nói nên lời, nếu cô từ chối có phải hơi quá đáng không nhỉ? Nhưng mà hắn cứ bám theo cô mãi...

  Trương Định Khiêm hất mặt vui vẻ nhìn cô: "Thế nào? Em nỡ bỏ anh lại đây một mình sao? Dù sao anh cũng mới giúp em." sau đó lại trầm mặt tủi thân.

  Dù biết là giả nhưng Lệ Yến có một chút không nỡ thật, dù sao hắn cũng đối rất tốt lúc nào hắn cũng xuất hiện đúng lúc giải vây cho cô, Lệ Yến cau mày rồi lại cắm cúi ăn tiếp bát mì.

"Sao cũng được." Giọng cô phụng phịu.

  Trương Định Khiêm liền cong môi, thầm tán thưởng bản thân đã thành công thu hút người đẹp rồi.

  Đến lúc cả hai ăn hết bát mi ai nấy đều no căng bụng Hạ Phong lái xe đến, hắn hạ kính xe thấy Trương Định Khiêm vẻ mặt liền thây đổi. Tại sao Trương thiếu gia lại ở cùng một chỗ với tiểu thư chứ?

  Lệ Yến nhìn vào trong xe hỏi: "Thư Di đâu? Cô ấy không đi cùng anh à."

  Hạ Phong cười hì hì gãi đầu: "Cô ấy đang giận tôi...nên.."

  Lúc nảy chọn đồ ăn trưa Lý Thư Di muốn ăn món chiên nhưng Hạ Phong không cho còn cấm đoán nữa nên cô ấy cứ thế bỏ đi không thèm để ý đến hắn luôn. Bình thường hai người luôn xuất hiện cùng nhau nếu thấy một trong hai đi một mình thì chỉ có thể là Lý Thư Di đang nổi giận với hắn thôi, đó giờ Hạ Phong luôn nuông chiều cô ấy như thế.

  Lệ Yến cố nén nụ cười, vỗ vai Hạ Phong: "Không sao lát tôi sẽ khuyên cô ấy dùm anh. À còn nữa, anh ấy...đưa anh ấy về Trương gia trước đã."

  Nói xong Lệ Yến đi lại cánh cửa xe, Trương Định Khiêm đã nhanh hơn mở cửa cho cô đi vào còn cẩn thật che chắn đỉnh đầu, động tác vô cùng nhanh chóng và ga lăng, Hạ Phong qua gương chiếu hậu thở dài.

  Bầu không khí trong xe cô cùng im lặng, Lệ Yến thấy Hạ Phong không được vui vẻ cho lắm nên cô nói: "Hạ Phong, anh cũng đừng buồn quá, tính Thư Di như nào mọi người đều biết mà cô ấy hay nóng tính như thế nhưng lại rất tốt bụng."

  Tính tình Thư Di như thế nào Hạ Phong đương nhiên biết rõ, chỉ là hắn buồn bản thân vì hồi nảy đã lớn tiếng với cô thôi, đáng ra anh nên khuyên nhủ nhẹ nhàng hơn mới phải, Hạ Phong càng nghĩ càng rối.

Rất nhanh chóng đã đến cổng chính Trương Gia, Trương Định Khiêm vốn muốn kéo dài thêm thời gian ở bên Lệ Yến nhưng lại không biết nên nói gì cho đúng, lúc xe dừng lại Trương Định Khiêm bước xuống xe còn ngoảnh đầu vào trong xe dịu dàng nói với Lệ Yến: "Ngày mai anh đón em đi ăn trưa nhé."

  Khoảng cách gương mặt dường như rất gần, mặt Lệ Yến bỗng đỏ lên, Trương Định Khiêm còn xoa đầu cô một cái trước khi rời đi. Chỉ là anh cảm thấy Lệ Yến rất đáng yêu, xinh xắn  người lại nhỏ nhắn, lúc nào ở bên anh sinh cảm giác muốn được che chở cho cô gái này.

__________

  Sorry mọi người nhiều vì tác giả hôm nay mới về nên đăng chap hơi trễ.

Rất cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tác phẩm của mình nhé, chúc mọi người một ngày thật vui vẻ💗

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ