Chương 23: Không nỡ xa em

331 5 0
                                    

  "Lườm cái gì chứ ? Muốn nữa sao" Lệ Thương nhìn sang biểu cảm của cô không khỏi thấy đáng yêu mà trêu chọc một xíu.

Dáng vẻ của anh bây giờ chẳng giống Lệ Thương mà cô từng biết chút nào, không còn là một Lệ Thương nhìn đâu cũng thấy sát khí, anh đã hoàn toàn khác. Sau nụ hôn ban nảy cơ mặt của anh cũng giãn ra, từng đường nét khuôn mặt đều hiện lên ý thỏa mãn.

  Trương Trịnh Ý thẹn quá hóa giận, cô tức giận nói:"Không cần, anh mau biến nhanh càng tốt"

Lệ Thương đưa cô ra cổng sau khách sạn, không nỡ để cô đi về sớm lại còn muốn lén hôn thêm hai ba cái nữa, dĩ nhiên liền bị Trương Trịnh Ý làm ngơ hết.

"Lệ Thương, tôi buồn ngủ rồi anh mau bỏ tay ra cho tôi lên" Trương Trịnh Ý lườm bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay mình phát đau.

"Tôi lại không nỡ để em đi"

Anh quan sát sắc mặt của cô một hồi, đúng thật khá mệt mỏi có lẻ hôm nay phải đi máy bay nên có chút mệt, trong lòng hơi chua xót. Lệ Thương từ từ buông lỏng bàn tay, thả cách tay để cô đi.

"Mai anh đón em" Sắc mặt anh không đổi, ngữ điệu có chút cưng chiều, ánh mắt lại ôm nhu nhìn cô.

  Thư Di ơi, tôi sắp nghẹn chết rồi.

  Anh ráng nuốt lại vô trong đi, đừng ói ra xe là được.

  Trương Trịnh Ý rời đi, Lệ Thương lấy lại vẻ đứng đắn ra lệnh:"Đến chỗ Riven"

Hạ Phong:"Vâng."

....

  "Lệ Thương ? Rảnh rỗi nên đến chỗ tôi sao, thế nào, đêm nay không ở cùng nữ thần à" Riven từ phòng bếp bước ra, trên tay cầm hai chai Champagne đặt lên bàn, rót rượu.

"Tin tức cũng không tồi" Lệ Thương nâng ly nốc một hơi cạn.

"Không cần quá thất vọng, tôi chỉ cậu"

Lệ Thương cười khinh bỉ:"Chỉ ? Chỉ cách làm thế nào để dành quyền nuôi con à."

'Phụt phụt' ngụm nước vừa vào miệng Riven bỗng trào ra khi nghe Lệ Thương nói.

Riven cũng trạc tuổi Lệ Thương vốn đã kết hôn từ lâu rồi. Hắn có một đứa con trai nhưng lại ly hôn không lâu sau khi đứa bé trào đời, Mẹ của thằng bé được trao quyền nuôi con.

  Nhưng Riven là ai chứ, không có vợ này thì còn vợ khác anh ta thiếu gì người đẹp ? Hôn nhân của anh cũng chỉ dựa trên quan hệ làm ăn, hai bên hoàn toàn không có tình yêu.

Riven cười thành tiếng:"Ít ra ông đây còn có vợ, có con còn..."

Lệ Thương ngắt lời, cười nói:"Là vợ cũ"

Riven....

mẹ nó Lệ Thương ông đây không thèm nói với cậu nữa, không nói lại cậu.

Nói mới nhớ, Lệ Thương cũng lớn tuổi rồi, nếu năm đó cô ta không làm ra cái chuyện kinh tởm đó có lẽ Lệ Thương đã có con cái hạnh phúc rồi. Điều này Riven chỉ dám nghĩ chứ không dám nói trước mặt anh.

  Hiếm khí thấy tâm trạng Lệ Thương tốt như vậy, Riven cùng anh nhậu một bữa đến tận khuya.

Ở khách sạn, Trương Trịnh Ý vì cơn đau dạ dày bất ngờ kéo đến, trằn trọc cả đêm không ngủ, cơn đau cứ quặn thắt cô ôm bụng ra nhà bếp rót nước để uống thuốc.

  Cả người cô toát mồ hôi lạnh, tay chân cứ thế run lên đến nước rót còn bị đổ ra ngoài. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, đã hơn nữa đêm rồi ai còn đến nữa chứ ?

  Trương Trịnh Ý bước từng bước nặng nhọc ra cửa, trán cô toàn mồ hôi, tay ôm bụng, tay chống đỡ di chuyển khó khắn.

  Cửa mở, Lệ Thương nhíu mày nhìn cô. Anh giơ tay đỡ lấy Trương Trịnh Ý dìu cô vào lại giường.

  "Lại đau ?"

  Trương Trịnh Ý nằm trên giường đanh mặt lại, cô gật đầu.

  "Ăn chút cháo nóng rồi uống thuốc" Lệ Thương lúc qua đây có tiện đường mua cháo để tối có đói thì cô còn cái để ăn hoặc sáng có thể hâm lại ăn.

  Vốn Lệ Thương lo lắng Trương Trịnh Ý ở một mình, lại sợ cô đói, nhưng hơn hết là anh muốn gặp cô một chút. Đúng lúc tới đây lại nhìn thấy đèn còn sáng nghĩ rằng cô vẫn chưa ngủ nên mới bấm chuông.

  Lệ Thương cẩn thận đổ cháo ra tô, thổi từng muỗng mới đưa tới miệng cô.

"Tôi có thể...khụ..tự ăn"

"Yên lặng" Sắc mặt Lệ Thương có chút không vui, nhưng anh vẫn kiên nhẫn thổi nguội từng muỗng chỉ bởi vì sợ cô bỏng.

Trương Trịnh Ý ngoan ngoãn ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi, không lâu khi vừa uống thuốc cô đã chìm vào giấc ngủ. Lệ Thương vẫn ở đó, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say giấc.

Vuốt ve gương mặt xinh đẹp trước mắt, miệng bất giác nở nụ cười. Trong lòng anh lại dâng lên một suy nghĩ, anh muốn, rất muốn bảo vệ và che chở cho người con gái trước mặt. Khi ở cạnh cô Lệ Thương như cảm thấy bản thân được yên bình, cảm giác ấy, rất lâu rồi anh không cảm nhận được.

Trước giờ hắn sống một cuộc sống đầy kiêu ngạo, ngông cuồng, tính tình luôn không tốt,  thậm chí là tàn nhẫn. Thế giới của hắn như một cuộc chiến mà nơi đó bản thân phải nổ lực gấp đôi để không phải cuối đầu trước bất kì ai.

Hắn đã từng giết rất nhiều người, bàn tay sớm đã không sạch sẽ, căn bản là họ đáng chết, chống đối, nghịch ý hắn chính là đáng chết.

  Lệ Thương, hắn không ác, không tàn nhẫn họ sẽ bức hắn đến chết. Lệ gia có được như bây giờ thật không dễ dàng.

  Đến khi gặp được cô, hắn mới biết thế nào là yên bình. Nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau, Trương Trịnh Ý không hề tỏ ra quá sợ hãi hắn hay không cần miễn cưỡng lấy lòng ai cả. Cô chỉ là cô, không vừa ý sẽ nói ra, không thích sẽ ghét ra mặt. Một người vô cùng lương thiện nhưng cũng rất có bản lĩnh.

Trương Trịnh Ý ngủ một giấc quá giờ ăn sáng, ngọ nguậy trong chăn một hồi mới chịu ló đầu ra, người đã đi rồi ? Không thấy đâu cả.

Trương Trịnh Ý lật chăn đứng dạy ra khỏi giường đến dép còn không mang. Cô chạy ra phòng khách, không có ai cả, nhưng trong bếp có tiếng động... Trương Trịnh Ý ngó vào bếp, quả nhiên, Lệ Thương ở đó.

Anh nghe thấy động tĩnh liền biết cô đã dạy rồi vội quay người, Lệ Thương cau mày:"Đến dép cũng không mang, em khỏe lắm nhỉ ?"

"Tôi....tôi" Trương Trịnh Ý nhất thời quên mất, lúc nảy vội quá nên...

  Anh trừng mắt:"Hỏng não rồi sao ? Biết bản thân bệnh còn ăn đồ cay nóng, em định lấy độc trị độc ? Em nghỉ bản thân có bao nhiêu cái mạng."Lệ Thương miệng luôn càm ràm trách móc, nhưng vẫn vào phòng lấy dép mang cho cô, anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô hết rồi còn có thuốc nữa.

Lệ Thương lúc này thật không khác gì những bà mẹ luôn miệng la mắng khi con cái làm sai, nhưng vẫn dọn dẹp hậu quả con mình gây ra.

Trương Trịnh Ý bất giác bật cười, Lệ Thương sao giống mẹ cô vậy. Hồi bé cô nghịch ngợm phá phách té ngã, Trương phu nhân cũng mắng cô như thế nhưng rồi vẫn lại bôi thuốc vì sợ cô đau.

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ