Chương 36: Anh đợi em

329 2 3
                                    

  "Hạ Phong, tới rồi à? Thư Di không đến cùng anh hả?" Trương Trịnh Ý mở cửa nhìn ngó xung quảng, quả thật chỉ có một mình Hạ Phong đến.

"Tôi đến đưa đồ cho lão đại thôi, cô ấy không đến. À phải rồi, Trương tiểu thư cô bị sốt hả? Mặt đỏ như vậy..."

  Theo phản xạ cô đưa tay lên rờ mặt mình, đúng là nóng thật nhưng không phải sốt...

  Lệ Thương ngồi trên sofa nói vọng ra: "Đến rồi còn không vào đây. Hạ Phong!" Hai từ cuối anh cố tình nhấn mạnh một cách lạnh lẽo.

  Từ sau lưng Hạ Phong như có một cơn gió lùa qua, không rét mà run. Hạ Phong cùng Trương Trịnh Ý vào nhà, trong lúc Lệ Thương đi thây đồ anh và Trịnh Ý cùng dọn đồ ăn ra bàn, Lệ Thương bước ra ánh mắt sắc bén như dao lườm Hạ Phong.

  Hình như anh đến không đúng lúc rồi thì phải? Thật hối hận quá đi, muốn ra khỏi đây quá.

"Lão...lão đại, tôi về trước, hai người ăn thong thả..."

"Vội gì chứ?" Lệ Thương dùng đũa gắp miếng cá trên đĩa, âm thanh va chạm của hai vật tạo lên một tiếng vang không nhỏ, Trương Trịnh Ý kế bên cũng giật mình.

  Lệ Thương vừa ăn vừa nói rất bình tĩnh, "Cậu với Lý Thư Di gần đây rất nhàn rỗi đúng chứ? Thế thì được, tôi sẽ đưa Lý Thư Di về căn cứ trước để cô ta khổ luyện thêm, còn cậu... Ở đây đi." Lệ Thương cố tình nhấn mạnh hai chữ 'khổ luyện' sóng lưng Hạ Phong lạnh lẽo hơn.

  Đây là muốn chia cắt uyên ương đây mà, không được, việc này rất tà nhẫn, cô đá anh một cái dưới gầm bàn, nhìn người bên cạnh: Anh làm gì vậy?

  Lệ Thương cũng nhìn cô một cái: anh thật sự không nuốt nổi cục tức này...

"Lão đại...chuyện này, chuyện này.." Hạ Phong ấp úng.

  Thư Anh thật sự muốn đi ngay lập tức nhưng lại không biết nên nói thế nào, ánh mắt Lệ Thương nhìn anh thù địch như thế có cho tiền anh cũng không dám hó hé một câu.

"Hạ Phong nếu anh có bận gì thì mau đi giải quyết đi, tí nữa tôi sẽ dọn dẹp cho."

"Nhưng...chuyện đó." Anh vốn không biết vì sao đột nhiên lão đại lại muốn đem Lý Thư Di đi nữa, không lẽ lão đại định phạt cô ấy?

Trương Trịnh Ý nháy mắt với anh vội nói: "À chuyện đó hả, không sao đâu."

  Hạ Phong liền hấp tấp : "À à, Thư Di...Thư Di đang đợi tôi, lão đại, Trương tiểu thư, tôi, tôi đi trước."

Lệ Thương muốn mở miệng nhưng bị Trương Trịnh Ý nhét một miếng thịt vào để chặn họng, cô lỉm cười dịu dàng: "Anh ăn đi..."

  Đây rồi, con thuyền cứu mạng của anh tới rồi, Hạ Phong liền lật đật cuối chào rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, sợ Lệ Thương lại đổi ý thì anh chỉ có chết khô ở đây. Đột nhiên có thiếu phu nhân thật là tốt nhất.

  Một câu cũng Thư Di, hai câu cũng Lý Thư Di, Trương Trịnh Ý mỉm cười, hai người này đúng là đáng yêu, sao nỡ chia cắt đây, cô quay qua trừng mắt nói với Lệ Thương:  "Tự nhiên sao lại đưa Thư Di đi như vậy? Cô ấy cũng đâu có sai phạm gì?"

Lỡ Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ