Vẫn như bao buổi sáng thường nhật hôm nào thì Choi Wooje uể oải thức dậy đón chào ánh nắng mặt trời lúc sương mai mới tỉnh dậy, vớ đại chiếc kính cận thân quen để cậu ta có thể nhìn thấy được cảnh vật xung quanh, và cũng tiện ngắm nhìn vị huấn luyện viên nào đó vừa trở về phòng ngủ sau một khoảng thời gian tập thể dục ở bên ngoài.
- Chào buổi sáng nhé Wooje ngoan, hôm nay nhóc con dậy sớm quá trời nè!- Im Jaehyeon bình thường toàn nhìn thấy một Choi Wooje ngủ siêu nướng đến tận trưa hoặc chiều mới chịu rời khỏi giấc mộng ngọt ngào, ấy vậy mà ngày hôm nay em chớp lại siêng năng đến bất ngờ luôn nên anh thầy phải thưởng mới được.
- Ưhmm, Jaehyeonie hyung phải hôn hôn để thưởng cho em cơ!- Choi Wooje không hiểu vì sao bản thân đã đeo kính cận lên rồi mà tầm nhìn vẫn còn mờ căm nên em chẳng thấy được hình bóng Im Jaehyeon ở đâu cả, nhưng nhóc chớp nhà ta vẫn cố gắng đòi hỏi anh thầy một phần quà xứng đáng với chuyện dậy sớm đó thôi.
- Wooje ngoan à, mới ngủ dậy nên đừng có dụi mắt nữa!- Im Jaehyeon chủ động hôn hôn Choi Wooje như công việc anh thầy thường hay làm mỗi ngày, nhưng mà em chớp sau khi nhận được quà xinh thì không được vui cho lắm, cứ liên tục dụi dụi mắt hoặc lau kính hoài à làm người lo lắng hỏi han chớp ngoan một chút.
- Em không biết nữa Jaehyeonie hyung à... em cứ cảm giác là mình bị lên độ ấy, chắc là ngày mai em phải đi khám mắt thôi!- Choi Wooje hôm nay không được tập trung luyện tập lắm vì đôi mắt của em cứ như bị một lớp sương vô hình che phủ lên vậy, hoàn toàn khiến cho chớp ngoan nhìn vào màn hình kia được chốc lát là phải tháo kính ra dụi mắt liên tục.
- Được, anh đi cùng với Wooje ngoan mà!- Im Jaehyeon không biết chuyện gì đang xảy ra với đôi mắt của Choi Wooje ngay lúc này, anh thầy cảm giác như có một tấm chắn màu đục nào đó che đi con ngươi đen láy sáng ngời kia vậy.
- Mọi thứ rồi cũng sẽ không sao đâu, chớp ngoan nhà anh có thể vượt qua nó nhanh chóng mà!- Im Jaehyeon lên tiếng an ủi Choi Wooje trong lúc anh thầy đang chở út nhỏ đến bệnh viện bởi vì đôi mắt em đến giờ vẫn chưa nhìn thấy gì, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy của đối phương mà nói lời an ủi lẫn dìu em bước lên từng bậc thang để vào phòng khám mắt một cách an toàn.
- Tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng bệnh nhân Choi Wooje mắc chứng suy giảm đục thuỷ tinh thể khá nặng sau quãng thời gian dài tiếp xúc với ánh sáng xanh đến từ các thiết bị điện tử, tuy điều đó không trực tiếp dẫn đến mù loà nhưng tầm nhìn của cậu ấy sẽ chẳng cải thiện tốt như ban đầu nữa!- Vị bác sĩ hiền từ thông báo kết quả đến Im Jaehyeon thì dường như cả thế giới đã sụp đổ trước mặt anh thầy vậy, người cứ mãi ngồi thẫn thờ nhìn tờ giấy xét nghiệm kinh hoàng kia mà chưa dám bước ra bên ngoài để nói tin dữ cho Choi Wooje nghe.
- Đôi mắt của em... có chữa được không vậy bác sĩ?- Choi Wooje đã chờ Im Jaehyeon hồi lâu rồi mà chưa thấy anh thầy ở nơi đâu nên cậu đành đánh liều bước vào phòng khám cùng với cái tầm nhìn chập chờn kia, tuy mọi thứ xung quanh như bị thứ gì đó che phủ lên và nhóc chớp cũng chỉ thấy bóng hình anh thầy mờ ảo nhưng em vẫn thừa biết rằng người đang buồn nhiều lắm rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Nắng Của Mùa Đông
Novela JuvenilMùa đông luôn luôn được mọi người xung quanh hiển nhiên nhận định rằng đó là một trong số những mùa lạnh lẽo lẫn nhàm chán nhất trong năm, cho nên mỗi khi anh xuất hiện ở bất cứ nơi đâu thì cái sự giá rét lạnh buốt ấy cũng đủ để khiến cho đám đông n...