- Bà ơi, cháu về chơi với bà rồi đây ạ!- Lee Minhyung sau hơn nhiều năm làm việc ở trên Seoul thì đến tận bây giờ cậu chàng mới dư chút thời gian thảnh thơi, trực tiếp rời bỏ phố thị đông vui để đi đến một ngôi làng hẻo lánh trông khá xưa cũ đã âm thầm nuôi cậu bé này lớn lên nên người. Bước vào bên trong gian nhà dần phai mờ theo năm tháng nhưng còn lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp của Lee Minhyung, cậu vui mừng gọi lớn mong bà tuy hơi lãng tai vẫn có thể nghe thấy được.
- Cháu đã về rồi đấy ư? Đi vào bên trong nhà không nắng cháu!- Bà của Lee Minhyung trông thấy thằng cháu ngoan cuối cùng cũng chịu ló cái mặt đến thăm bà già này, mới làm có mấy năm thôi mà người ngợm gầy tong teo kém sắc quá, lại hại bà đây phải mua thêm cho nó ít thịt cá tôm rau để lên thành phố còn có cái để ăn nữa.
- Bà ơi, Minyeongie có ở nhà không vậy bà?- Bỗng nhiên Lee Minhyung nghe được một chất giọng thân quen ngọt ngào vọng ra từ bên trước cửa hiên nhà liền ngó đầu ra xem, hoá ra người đó lại chính là cậu bạn thân tri kỉ Ryu Minseok mà bao năm cậu chàng kia luôn mong ngóng chờ đợi.
- Minseokie đến nhà bà chơi đấy à? Sao con không nói sớm để bà kêu thằng gấu này qua dẫn con đi!- Bà của Lee Minhyung khi nhìn thấy Ryu Minseok tự mình đẩy xe lăn đến thì xót cháu dữ lắm, tội cho thằng bé này bị liệt từ lúc còn nhỏ xíu lại chẳng có bạn bè nào dám chơi chung, chỉ mỗi thằng cháu nhà bà tò mò đi loanh quanh rồi xoè tay ra giúp đỡ bạn nhỏ đó không bị bắt nạt nữa.
Nói thật ra là ban đầu Lee Minhyung nào có dịp chơi chung với Ryu Minseok đâu, đôi khi nó còn vô tình chạy nhảy trước mặt bạn rồi chẳng hiểu tại sao thằng đầu gấu lại nhất mực cứ kéo cún nhỏ đi chơi chung với mình.
Xui cho Lee Minhyung thì cái cảnh tượng kia lọt thẳng vào mắt mẹ của Ryu Minseok và bà của thằng gấu ngốc nhưng cả hai chẳng kịp trở tay, thế là Ryu Minseok bị kéo ngã khỏi xe lăn còn Lee Minhyung bị bà cầm cây roi tét vào mông mấy cái thật đau vì tội bắt nạt bạn.
- Tớ xin lỗi Minseokie mà... oa... tớ chỉ thấy bạn.... ngồi lì trên ghế hoài... hức... nên tớ muốn rủ bạn đi chơi thôi... huhu!- Lee Minhyung hồi đó bị bà đánh đau đến thảm thương liền chạy đến nhà Ryu Minseok vừa khóc lóc xin lỗi cậu bạn, vừa được mẹ của người ta cố nén nụ cười lớn mà xoa dầu nóng cho cái con gấu ngốc nghếch này.
- Không sao đâu mà Minyeongie, dù gì bạn cũng tặng quà cho tớ rồi!- Ryu Minseok sáu tuổi bị sún răng đang ngồi trên xe lăn vui vẻ uống hết một hộp sữa dâu do Lee Minhyung đã lấy từ tiền tiêu vặt hằng ngày của bản thân để mua, ngày xưa thì sữa hộp ngoại quốc mắc lắm luôn nên chắc hẳn gia đình này rất khá giả và yêu quý bạn gấu nhiều mới dám cho tiền để nó mua sữa tặng bạn đấy!
- Ư... bà tớ đã mách chuyện tớ bắt nạt bạn cho ba mẹ tớ nghe rồi... ba mẹ... đánh tớ còn đau hơn bà nữa... huhu...- Lee Minhyung nước mắt giàn giụa tèm lem mách chuyện cho Ryu Minseok nghe, dự đoán rằng có lẽ đêm nay thì bạn gấu nhỏ sẽ chơi trò giận dỗi mà khóc nhè đòi ngủ lại qua đêm tại nhà của bạn cún nhỏ mất rồi!
- Minyeongie ơi trời tối rồi, bạn phải mau về nhà thôi!- Ryu Minseok khi thấy ba mẹ của Lee Minhyung đang đứng nói chuyện phiếm với ba mẹ mình ở phía trước hiên nhà, bạn cún có ý tốt muốn nhắc nhở bạn gấu nên làm một cậu bé ngoan nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Nắng Của Mùa Đông
Ficção AdolescenteMùa đông luôn luôn được mọi người xung quanh hiển nhiên nhận định rằng đó là một trong số những mùa lạnh lẽo lẫn nhàm chán nhất trong năm, cho nên mỗi khi anh xuất hiện ở bất cứ nơi đâu thì cái sự giá rét lạnh buốt ấy cũng đủ để khiến cho đám đông n...