Chapter 26: Tell me a lie

86 14 5
                                    

Alan bị đánh thức bởi một cơn đói dữ dội.

Không giống lũ người que trong máy tính của anh, những đứa chỉ đói bằng hệ thống sinh tồn của Minecraft, anh thực sự cần ăn. Đó là lý do lần duy nhất anh bỏ bữa chính là ngày DJ ghé qua lần đầu tiên, nó đã dạy anh rằng cơ thể người que của anh khác với cơ thể con người và anh không nên coi thường sức khỏe.

Như một tính năng kèm theo, anh có thể xử lý gần như toàn bộ các dạng dữ liệu điện tử, nghĩa là tất cả mọi thứ về mặt lý thuyết. Chúng sẽ cung cấp năng lượng để mã của anh hoạt động bình thường, thậm chí tích lũy thêm. Điều đó khá dễ hiểu, anh có nguồn gốc khác, anh được lập trình khác, anh được tạo ra khác. Anh là kẻ ngoại lai và anh không giống với những người que trong thế giới của họ.

Nói thật thì Alan ghét cảm giác đói, là con người hay người que cũng vậy. Anh bò dậy, rên rỉ một chút khi xoa đầu. Thanh tác vụ tối đen phía dưới hình như đang di chuyển khi anh cố đứng dậy. Đó không phải một dấu hiệu tốt. Anh cần ăn gì đó, nếu không tất cả các mã của anh sẽ bắt đầu hoạt động không kiểm soát. Anh nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn lên phía trước.

Có một bức tường xám. Anh cau mày, đặt tay lên đó. Nó giống như ranh giới của một trò chơi, cách mà anh đã nghe qua khi Second kể về lần cả nhóm bị mắc kẹt trong máy trò chơi của Yellow. Một cơn rùng mình chạy lướt qua gáy anh khi anh nhớ lại những gì đã xảy ra. StickTracer đã bắt được anh, chắc chắn là thế. Anh choáng váng quay qua màn hình, xác định lại giả thuyết của mình.

Phòng của Elliott Jayden.

Ồ tuyệt thật...

Cánh tay của Alan đặt lên màn hình, gần như là phẫn nộ. Người đàn ông bên ngoài đang làm gì đó với một máy tính khác, ông ta không chú ý đến anh. Thế càng tốt. Anh ôm bụng, phớt lờ cơn đói đang gặm nhấm anh và đứng dậy. Anh đang ở một khung cửa sổ nhỏ, với dòng chữ StickTracer ở phía trên đó và một số mã đang chạy trên nền đen. Vậy là anh kẹt bên trong ứng dụng.

Con trỏ vô hình không thể thoát ra khỏi cửa sổ bên trong để có thể tắt ứng dụng. Alan thất vọng khi anh thu tay lại, khó chịu liếc nhìn xung quanh. Nền đen phía dưới không phải thanh tác vụ, Alan không chắc cửa sổ đang ở khu vực nào của màn hình vì anh không thấy bên ngoài, nhưng anh có thể chắc rằng không sát phía dưới. Thứ nền màu đen gần như là một loại lập trình gì đó để ngăn anh thoát ra ngoài.

Được rồi, thẳng thắn mà nói, Alan không nghĩ là anh sẽ thoát được. Lần trước anh chỉ may mắn mà thôi, vì dù sao với cả hai bên thì toàn bộ chuyện người que này đều mới. Giờ thì khác rồi và Elliott là con người, còn anh là người que. Mà một người que thì rất khó thắng được con người. Tuy anh vẫn luôn thất bại trước chúng, nhưng thực tế anh đã chứng kiến về các tạo vật của anh đã chứng minh rằng trong khi anh chẳng hề trầy xước gì thì chúng đã đánh cược cả tính mạng của mình. Kẻ thắng từ đầu đã được định đoạt, con người thực sự ở quá xa.

Nhưng Alan chịu thua á?

Ôi nằm mơ đi. Đâu tự nhiên mà anh lại chấp nhận lựa chọn đối đầu StickTracer dù biết mình có khả năng bị bắt nhiều hơn là chiến thắng. Dù anh không thể thoát được khỏi Elliott, thì anh cũng có cách khác để đối phó. Điều anh muốn là dừng nghiên cứu người que của ông ta, chứ không phải là thoát khỏi đây. Dĩ nhiên, nó sẽ không dễ dàng gì.

[AvA] The AnimatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ