Đã bốn ngày trôi qua trong máy tính và tám ngày sau vụ tai nạn.
Alan gần như nắm được toàn bộ lịch trình của tiến sĩ Elliott Jayden. Ông ấy thường tới bệnh viện để làm việc, ăn uống ở ngoài trước khi về nhà và dành hầu hết thời gian ở nhà bằng việc nhốt mình trong phòng. Có vẻ ông khá quan tâm tới Alan, thường xuyên dành thời gian để trò chuyện với anh. Có một lần anh và ông ấy đã xem lại AvA suốt đêm. Anh thực sự nhớ việc gặp những anh bạn nhỏ này, nhưng anh không thể để tiến sĩ biết được nên anh chỉ có thể lén lút buồn bã.
Anh mong là đám tang của anh sẽ không ảnh hưởng nhiều đến mọi người. Con gái và vợ anh... Alan lắc đầu. Giờ không phải lúc. Anh sẽ tiếc thương với họ sau khi thoát khỏi chiếc máy tính này. Anh thở hắt ra, giơ tay tạm biệt tiến sĩ từ sau màn hình. Ông ta cũng vẫy tay với anh. Trong bóng tối của căn phòng, có thể dễ dàng nhận ra ánh sáng của những chiếc máy tính khác phát ra. Alan thở hắt ra, mở Adobe Flash và bắt đầu công việc.
Khi Jayden rời khỏi nhà, ông ta sẽ ngắt wifi. Theo như Alan suy đoán, điều đó là để cản anh thoát khỏi máy tính hoặc tìm kiếm trên Internet mà không có sự can thiệp của ông ta. Sẽ dễ dàng hơn nếu anh tự gửi mail cho chính mình, nhưng nó đã hoàn toàn vô vọng vì tiến sĩ quá đề phòng. Vậy nên anh phải tìm cách để sử dụng được nó mà không bị phát hiện.
Có vẻ như Alan là thí nghiệm người que duy nhất thành công. Nghĩa là Jayden không biết gì về các người que cả. Nếu anh có thể tìm cách để ông ta nghĩ anh đã gặp trục trặc, bị xóa hoặc bị hỏng vì virus, anh sẽ không cần phải lo lắng mình bị đuổi theo. Điều kiện tiên quyết là phải sớm tìm cách để tiến sĩ bị bắt hoặc ngừng nghiên cứu này đã, nếu không ông ta có thể sẽ tạo ra thêm ExperimentA.exe khác. Có lẽ là ExperimentA(1).exe chăng?
Alan ăn vài con chữ trong khi suy nghĩ. Anh dùng những dữ liệu thô làm thức ăn khi anh là người que. Chúng không ngon lắm, nhưng anh khá đói nếu không ăn chúng. Tiến sĩ sẽ viết mã cho anh trước khi rời khỏi nhà, nhưng thỉnh thoảng anh sẽ ăn những biểu tượng như Chrome hay Firefox. Chúng không sống lại như trong máy tính của anh, vậy nên ăn chúng như ăn những cái bánh có trang trí đẹp mắt. Tiến sĩ thường không phàn nàn mà chỉ khởi động lại máy để reload chúng. Anh cố tình làm thế để ông ấy sẽ không nghi ngờ nếu anh thử nghiệm thứ gì đó gây ảnh hưởng đến các phần mềm máy tính. Ông ấy sẽ chỉ cho rằng anh đã ăn chúng.
Chỉ bốn ngày và anh đã quen với việc làm một người que.
Anh thở dài, tiếp tục vẽ một vài thứ đồ vật nhỏ khác. Anh đã vẽ một số trong lúc tiến sĩ vắng nhà, họ gần như là bản sao của anh và trốn trong máy tính làm việc để chờ đợi thời cơ. Có lẽ đây là năng lực của một người que, nhưng Second thường làm, anh không chắc. Jayden không biết những thứ anh vẽ có thể sống dậy theo ý anh, đó là một điều may mắn. Chúng sẽ biến mất nếu anh muốn, một cơ chế đơn giản gần như là máy tính vô hình bằng một nút "delete" trong đầu anh.
Alan lẩm bẩm gì đó, nhưng không phát ra tiếng động. Anh thở dài. Bốn ngày liền và anh không có ai để nói chuyện, Jayden chỉ đọc chữ trên đầu anh và anh thậm chí còn chẳng cần mở miệng. Việc này đang trở nên buồn chán. Anh sẽ phát điên nếu tiếp tục ở trong chiếc máy tính này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] The Animator
Fanfiction*Author: Luttie *Summary: The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...