Căn phòng được lấp đầy bởi tiếng gõ của bàn phím trên máy tính. Yellow dường như đã tìm ra được phương hướng, cậu làm việc rất chăm chú. Những người bạn của cậu có vẻ không hiểu biết nhiều trên phương diện này, nhưng vẫn rất tập trung quan sát.
- Phần mềm chạy theo giao thức này đã tấn công máy tính. - Chosen nói, bổ sung manh mối cho bọn trẻ.
Không ai trả lời anh, nhưng anh cũng không nhắc lại. Anh quay qua quan sát Dark, người đang cố tỏ ra không quan tâm bằng cách nhìn vào cái súng lớn bị hỏng bỏ bên ngoài ban công. Anh có thể đọc được sự phản bội của cái cau mày suy tư trên mặt cậu ta, điều khiến anh ngứa ngáy muốn nói gì đó. Giữa họ vẫn có tranh cãi và anh chưa giải quyết nó. Lẽ ra anh nên nói gì đó, nhưng anh đã không. Không phải bây giờ.
- Tìm thấy rồi! - Yellow lên tiếng phá tan không gian im lặng.
Cả Chosen lẫn Dark đều quay qua, cậu bé người que đang bắt đầu nói những phân tích mà cậu đọc được. Thật kỳ lạ, lần này Yellow thậm chí còn quay về phía họ, như thể cậu biết không chỉ riêng bạn cậu mà cả hai tên đầu rỗng cũng muốn biết cậu tìm thấy điều gì. Chosen chú ý tới điều đó, nhưng anh không đặt câu hỏi. Họ không cần những thắc mắc đó lúc này.
Dark khá chăm chú lắng nghe.
- Nó là một phần mềm của con người được gửi tới, không gây hại cho máy tính nên nó không kích hoạt antivirus. - Cuối cùng cậu kết luận. - Nhưng nó có hại cho người que chúng ta, và nó xâm nhập các thông tin cá nhân nữa.
Tâm trạng của Dark vốn rất xấu lại còn xấu đi hơn nữa. Chosen thở dài, điều đó chứng minh lý thuyết của anh. Không ngoài dự đoán từ một phần mềm nào đó có thể đánh lại được Alan. Trong quan điểm của anh, nhà sáng tạo gần như là bất khả chiến bại, kể cả khi anh cùng Dark từng thắng anh ta và kể cả khi Virabot từng thắng anh ta. Anh có niềm tin một cách khó hiểu về điều đó.
- Sao Alan lại nhốt họ vào tệp? - Second buồn bã nói. - Nếu không anh ấy có lẽ đã không bị bắt.
- Hắn tin rằng người que không thể đánh bại con người được và hắn là con người duy nhất ở đây. - Dark nghiến răng nói, gầm gừ ở câu sau. - Tên khốn tự đại đó!
Chosen cụp mắt. Anh thở dài, xoa trán. Đây là lỗi của anh và Dark, nếu họ không đến máy tính thì có lẽ con quái vật kia đã không có cơ hội vào trong đó. Không gì phủ nhận được sự thật Alan đã bảo vệ họ, bất kể anh làm vì lý do gì.
Sau nhiều năm, anh cuối cùng đã thay đổi một phần nào đó.
- Có thể tìm thấy nơi anh ta bị bắt tới không?
- Về cơ bản là có thể. - Yellow nói. - Nhưng không dễ dàng.
- Gì? - Dark nhướng mày không hài lòng. - Cậu tính mò tới đó à?
Sự im lặng bao phủ lên căn phòng khi mọi người dồn ánh mắt về phía Chosen. Anh im lặng, nhìn bọn trẻ và nhìn Dark. Thứ gì đó đang quẩn quanh trong cổ họng của anh, ngăn mọi câu trả lời. Anh biết anh muốn đi, nhưng suy nghĩ bỏ lại Dark một lần nữa và họ lại bị chia cắt khiến anh không thể nào chịu nổi. Họ có thể chiến đấu cùng anh, giúp đỡ anh, đối tốt với anh, nhưng vào cuối ngày sẽ không còn ai khác bên cạnh anh trừ Dark. Anh không phụ thuộc, anh có thể sống một mình. Nhưng ý nghĩa cuộc đời là gì nếu mất đi người quan trong nhất?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] The Animator
Fanfic*Author: Luttie *Summary: The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...