Ba mươi mốt ngày sau tai nạn.
Một tháng đã trôi qua, Alan không tỉnh lại. Hôm qua là ngày thứ ba mươi và họ đã cố hy vọng trong một ngày cuối cùng, nhưng cho tới giờ vẫn không có gì. DJ thở dài khi anh ngồi trước máy tính, sự thất vọng nuốt chửng anh. Màn hình đang chiếu những video họ đã quay trước tai nạn, chưa được đăng tải. Skim gửi nó cho anh và anh đã mở chúng rất nhiều lần, nhưng anh không thực sự xem chúng. Giọng nói của Alan vang qua loa, những tiếng cười nói vui vẻ và nội dung tích cực mà họ đã làm dường như nhấn chìm anh.
Kaori vẫn hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra, mặc dù các bác sĩ lắc đầu. Họ không thể làm gì khác, chẳng lẽ từ bỏ anh ư? Không. Đó không phải một lựa chọn. Studio vẫn hoạt động, về cơ bản là họ cố gắng chống đỡ và họ vẫn có thể. Nhưng lâu hơn thế thì không chắc lắm. Alan là linh hồn của họ, của AvA. DJ không thể làm gì nhiều, anh thực sự không ở trong Alan Becker team.
Nếu có việc gì khác liên quan, anh đã chú ý hơn tới Elliott. Đôi lúc ông ta lảng vảng gần đó, nhưng họ không bao giờ nói chuyện, anh vẫn nhớ việc anh không nên quen biết ông ta. Thực sự không có gì trông đáng ngờ ở vị bác sĩ ấy nếu chỉ quan sát thông thường, DJ không chắc anh phải xử lý việc này thế nào trong tình huống này nữa.
Không chỉ riêng việc của Alan không có tiến triển tốt, người que màu tím cũng đã mất tích mười bảy ngày. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, đám người que cầu vồng không bao giờ xuất hiện lại nữa trên AlansPC bất kể anh ghé qua bao nhiêu lần. Dường như họ đã mất tích, không có ai trở lại. Sự lo lắng của anh không ngừng dâng cao khi anh nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra. Gánh nặng bí mật đè lên vai anh.
Người nhà của Alan nên biết những điều này, họ có quyền được biết. Đặc biệt là khi sự tồn tại của Alan người que có khả năng cao chính là nguyên nhân ảnh hưởng đến tình trạng hôn mê sâu của Alan. Anh đã không nói. Anh đáp ứng Alan để giữ nó bí mật, nhưng hôm nay đã là ngày thứ mười bảy mà người que đó biến mất. Thậm chí đã quá muộn để anh nói bất cứ điều gì, tin nhắn giữa họ không phải là bằng chứng đáng tin nhất. Anh chán ghét việc mình chỉ có thể đóng đinh ở đây.
Màn hình nhiễu cắt ngang âm thanh của video và phát ra tiếng loẹt xoẹt khiến DJ giật mình, chú ý đến nó.
Nó giật nhẹ, biến thành màu xanh chết chóc. Anh gần như nghĩ máy tính bị hỏng, cho tới khi màn hình nhiễu phủ sóng và một cửa sổ hiện lên. Có con nhện lớn màu đỏ ở sau nền, con nhện mà anh nghĩ là nhìn nó khá quen mắt. Và một cửa sổ khác chồng lên. Trông nó hệt như mấy cái chương trình cũ nhìn ngầu lòi trong mấy bộ phim mà đám hacker hay dùng để trao đổi vậy.
[Xin chào, con người.]
Sống lưng DJ cứng đờ, lập tức ngồi thẳng dậy. Anh nhìn vào màn hình, cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dòng chữ không biến mất, nó chỉ tiếp tục: [Bỏ qua chào hỏi đi, Alan thế nào rồi?]
Không có gì tiếp theo, đang chờ đợi câu trả lời. Đầu óc DJ đang quay cuồng bởi những câu hỏi. "Con người" ư? Đây là ai? Tại sao người này biết Alan? Và họ hỏi về cậu ấy để làm gì?
DJ thấy mình đặt tay lên bàn phím. Anh nuốt nước bọt.
[Ai đó?]
Nó im lặng một lúc. DJ suýt thì trông đợi vào việc anh đang nói chuyện với Skynet hay thứ gì đó giống vậy, vì điều này thật kỳ lạ. Anh không cảm thấy anh đang nhận được liên lạc từ một con người khác. Toàn bộ chuyện này đều điên rồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] The Animator
Fanfiction*Author: Luttie *Summary: The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...