Căn phòng tối om, hỗn loạn những thứ máy móc. Có vài thẻ nhớ nằm rải rác trên bàn và đánh dấu khác nhau. Một vài chiếc đĩa được treo trước bàn, ánh sáng mờ mờ xuyên qua rèm cửa chiếu về phía bàn làm việc. Những dòng lệnh chạy liên tục trên một trong số những màn hình đang hoạt động, dán phía trước là các tờ giấy note vẽ người que kèm vài chú thích.
Tiến sĩ Jayden vẫn đang làm việc với máy tính cũ. Ông hy vọng lần này nó sẽ thành công. Ít nhất thì phải có một trong vô số những thứ này có dấu hiệu hoạt động. Ông nhịp ngón tay, kiểm tra lại một lần nữa khi uống tách cà phê đã lạnh. Một trong số những màn hình bắt đầu có tiếng động, ông lập tức bỏ tách cà phê xuống khi quay người về phía đó.
Chiếc máy tính ở giữa, đang chạy chương trình quan trọng nhất. Màn hình nền cơ bản của Windows ở đó, không có biểu tượng nào ngoài My Computer và nhiều cửa sổ mã đang chạy liên tục. Ánh mắt tiến sĩ Jayden tập trung xuống phía dưới, nơi có một người que màu tím với cái đầu rỗng.
Là anh ta. Dĩ nhiên phải là anh ta.
Tiến sĩ Jayden lập tức chộp lấy con chuột. Người que nhỏ bé trên màn hình đang cử động, sau đó thử chạm vào một trong số những cửa sổ chạy mã. Cửa sổ đó nhanh chóng biến mất như thể đã được tắt. Tiến sĩ lập tức kéo các cửa sổ mã khác xuống và người que cũng chạm vào chúng. Chúng hoàn toàn biến mất.
Người que màu tím đã vượt qua giai đoạn hoảng sợ, anh ta đang tò mò quan sát chính mình. Tiến sĩ Jayden nhanh chóng mở Note Pad, phớt lờ cách nụ cười điên cuồng đang nở trên môi mình. Tên đầu rỗng không biết chuyện gì xảy ra, bối rối trèo lên Note Pad khi Cursor của tiến sĩ đặt một con trỏ gõ chữ ở đó.
[Anh cảm thấy thế nào?]
Không có gì xảy ra. Người que im lặng nhìn Cursor trong chốc lát. Tiến sĩ Jayden ép mình phải kiên nhẫn khi ông nhìn người que di chuyển xung quanh. Một dòng chữ màu tím bật lên trên đầu anh ta:
[Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao tôi lại là một người que?]
Tiến sĩ mím môi khi ông nhìn thấy người que đang nhìn ông xuyên qua màn hình. Ông không biết anh ta liệu đang cố gắng nhìn ông, hay thực sự nhìn thấy ông. Ông nuốt nước bọt khi đặt tay lên bàn phím.
[Anh nhớ chuyện gì đã xảy ra chứ? Hay việc anh là ai?]
Người que im lặng một chút, tiến sĩ Jayden khá chắc rằng anh ta đang run rẩy. Ông biết, việc này là quá sức với bất kỳ một con người nào. Chính vì biết, ông để anh ta có thời gian. Cho tới hơn năm phút sau, cuối cùng cũng có dòng chữ màu tím xuất hiện trên màn hình:
[Tôi là Alan Becker, một nhà làm phim hoạt hình. Tôi gặp tai nạn trên đường cao tốc.]
Vậy là anh ta nhớ. Điều đó tốt, theo một hướng nào đó. Tiến sĩ hơi nheo mắt.
[Ông là ai?]
Giờ thì phải giải thích mọi chuyện. Tiến sĩ tóm lấy chai nước trên bàn, chai nước mà ông không biết nó đã ở đó bao lâu nhưng ông không quan tâm. Ông uống một hơi dài, ném cái chai rỗng ra sau đầu. Nếu ông không làm tốt chuyện này, mọi thứ sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Không phải ông bị điên nhưng ông đã xem nó trên YouTube, ông không muốn bất cứ thứ gì sẽ kết thúc máy tính của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] The Animator
Fanfiction*Author: Luttie *Summary: The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...