Chapter 40: Message

35 13 4
                                    

Alan trở về máy tính trong sự giận dữ và thất vọng.

Một luồng năng lượng màu xanh đậm bùng nổ, tỏa ra khắp màn hình ngay khi anh đặt chân xuống thanh tác vụ, gần như biến tất cả thành màn hình chết. Những con trỏ vô hình hằn đậm trên đó, dần hiện thêm và hiện thêm. Cho tới khi Alan dừng lại, biết rằng anh không nên trút giận vào đâu đó. Anh có thể phá hỏng máy tính. Không phải anh sẽ bận tâm nếu Elliott phải bỏ tiền sửa máy tính, nhưng anh ở trong cái máy tính đó nên tốt nhất là đừng.

Chôn vùi giận dữ không phải ý kiến hay, nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác. Anh hiểu rằng những lời buộc tội của Sam xuất hiện từ sự có mặt quá vội vàng của anh, việc anh phá vỡ niềm tin của họ. Mọi hành động của họ là hợp lý trong trường hợp của họ. Anh chỉ, không thể ngăn mình cảm thấy thất vọng với nó. Anh đã không ngờ tới tình huống này, bị chỉ trích bởi đồng loại mà anh đã thực sự tìm thấy hy vọng nào đó lúc nhận ra họ.

Anh thả mình xuống thanh tác vụ trong sự chán nản. Hóa ra mười ba ngày yên lặng một mình thực sự không tốt cho khả năng kìm nén cảm xúc. Alan biết sự giận dữ có thể làm gì với anh khi anh hét lên với Second. Một kẻ khôn ngoan không nên để cảm xúc chi phối mình.

Nhưng... chết tiệt. Làm sao anh có thể ổn với những thứ này?

Thực sự mà nói, Alan nhớ việc không phải đối phó mọi thứ một mình. Phải, anh đã tự tay xây dựng sự nghiệp của mình từ khi anh còn rất trẻ. Đó thực sự là rất nhiều thứ phải làm và anh đã phải rất thận trọng trong từng bước tiến. Nhưng nó khác, anh luôn có ai đó ở cạnh để cổ vũ và động viên anh. Sự tin tưởng, gắn bó và ủng hộ của họ cho anh sức mạnh để tiến tới. Đây là lần đầu tiên anh thực sự một mình.

Alan thở dài, xoa mặt trong sự mệt mỏi. Anh đặt tay vào hình nền, miễn cưỡng chống lại cảm giác muốn sụp đổ và muốn nằm yên một chỗ của mình, để tìm kiếm StickTracer đang chạy nền. Phải xóa lịch sử hoạt động của anh trước khi Elliott trở về. Anh uể oải làm trước khi kiểm tra lại máy tính để chắc chắn không có một cơ may nào Elliott phát hiện điều kỳ lạ. Anh chỉ hy vọng những người que kia không tố cáo anh với lão tiến sĩ.

Có thứ gì đó được gửi đến trong lúc anh đi vắng.

Alan ngồi bật dậy, ngẩng đầu nhìn lên. Biểu tượng màu đỏ cam ở đó vẫn im lìm, nhưng anh biết có gì đó đang ở bên trong. Anh hy vọng không có con người que nào nhảy ra khi anh chán nản thở dài. Nếu bất cứ con người que nào trong số đám người que của anh xuất hiện, anh sẽ nhét nó vào lại biểu tượng ngay lập tức. Anh nghĩ như vậy khi dùng một con trỏ vô hình đem biểu tượng xuống thấp. Làm ơn, anh không có tâm trạng để trèo lên đó. Đừng là lúc này, trong tất cả mọi lúc.

Anh chạm vào biểu tượng, vì dù gì thì ông tiến sĩ cũng sẽ không về bất cứ thời gian nào gần đó. Rất may là không có một người que nào nhảy ra, thay vào đó nó kéo anh vào bên trong biểu tượng đó. Một thế giới khá tương đồng với môi trường mã đón chờ anh, nhưng rõ ràng đó chỉ là một thiết lập trùng hợp với ấn tượng của anh vì anh có thể đọc được những thứ này được xây nên như thế nào. Mọi thứ nhanh chóng chuyển thành màu đỏ khi anh vừa mới làm quen với nó.

[AvA] The AnimatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ