Second vươn vai, bước ra khỏi ngôi nhà. Nhóm màu đang vây quanh cái bàn gỗ và ăn sáng, Green giơ tay chào cậu. Cậu mỉm cười chào lại:
- Chào buổi sáng. Alan có hoạt động không?
- Không. - Yellow trả lời, đang ăn một miếng bánh kem.
Sự thất vọng phủ lên vai Second khi cậu ngồi xuống với các bạn, mặc dù cậu biết thật khó để thấy mặt Alan vào thời điểm này trong ngày. Thành thật mà nói, đã lâu rồi họ không gặp nhau và cậu thực sự đang trong tình trạng sẽ hy vọng vào những điều xa vời nhất. Việc vẽ hoạt hình khi chỉ có một mình không vui bằng một phần mười mọi khi. Alan đã đi công tác hơn một tuần rồi và anh ấy nói trước khi đi rằng đó chỉ là một chuyến đi sáu ngày!
Nhóm màu chia sẻ với nhau ánh nhìn quan ngại. Alan không hay thất hứa, hơn nữa anh và Second có dự án phim hoạt hình còn đang dang dở. Mặc dù họ không quá quan tâm đến việc anh có đang ở đó vì nó không ảnh hưởng tới họ, nhưng họ thực sự bắt đầu nhớ việc có Cursor làm việc trên máy tính khi họ cũng đang có thứ cần làm. Alan gần như là đồng hồ bận rộn của họ vì phân nửa thời gian anh có mặt có nghĩa là Second phải làm việc.
- Anh ấy còn không thèm gửi mail cho chúng ta? - Blue vừa ăn nether wart vừa nói.
- Không phải anh ấy luôn gửi mail. - Red nhắc nhở. - Tự gửi mail cho mình có phải hành động ngu ngốc với con người không?
- Chúng ta sống trên máy tính anh ấy, chúng ta là người đọc cái mail đó. - Green lý giải.
- Ôi làm ơn. - Yellow đảo mắt. - Chúng ta đã có cam kết không tự tiện đọc tin nhắn tới trong các tài khoản của Alan.
Blue bĩu môi, không nói gì nữa. Second nhai một miếng bánh khi suy nghĩ về điều đó. Họ chắc chắn sẽ không đọc mail của Alan. The Animator thích giữ sự riêng tư ở mức độ nào đó nhất định, có vài nguyên tắc họ buộc phải tuân thủ khi sống trên máy tính của một con người. Nhưng Second vẫn không thể từ chối sức cám dỗ của việc kiểm tra email của Alan thử xem có tin nhắn nào liên quan cho họ không, theo như gợi ý của Blue.
Chỉ còn chút nữa thôi là tập AvA mới của họ sẽ xong, Alan thậm chí còn háo hức hơn cậu. Đáng lý ra không có việc gì có thể ngăn anh quay về để hoàn thành nó mới đúng. Cậu chỉ... không thể không lo lắng. Con người khác với người que, họ có thể ra đi vĩnh viễn dù không ai "end" họ và tất nhiên là họ cũng chẳng thể "reload" được. Kể cả khi Alan có nói với Second rằng anh còn nhiều năm cho tới khi điều đó xảy ra, cậu vẫn khó tránh sự bồn chồn lúc này.
Tiếng loẹt xoẹt phát ra bên phải màn hình, lập tức khiến Second đứng dậy. Biểu tượng wifi đang nứt ra và cánh cổng trắng bật mở. Nhóm màu lập tức quay về phía đó, chỉ để thấy The Chosen One chậm chạp đi vào từ trong cánh cổng.
- Chosen! - Second là người đầu tiên đi tới. - Anh không nhắn trước cho em là anh sẽ tới! Ồ, vừa lúc Alan không có mặt.
Ánh mắt của Chosen có hơi kỳ lạ, nó khiến Second dừng lại giữa chừng trước khi cậu thậm chí định ôm anh. Cậu nhướng mày, tự hỏi điều gì đã khiến anh có vẻ như không có tâm trạng tốt. Thường thì sẽ không có gì để đọc trên mặt anh vì anh là một người khắc kỷ điển hình, nhưng vì một lý do nào đó cậu luôn có thể đoán được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] The Animator
Fanfiction*Author: Luttie *Summary: The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...