Alan ngồi trên màn hình Note Pad, chậm rãi kể lại chi tiết mọi thứ đã xảy ra trong bốn ngày anh ở trên máy tính của tiến sĩ Elliott. Từ việc ông ta giải thích với anh như thế nào và làm sao để anh lừa ông ta sau đó thoát khỏi đó, cho đến những thứ anh nghi ngờ có thể xảy ra nếu ông ta phát hiện anh không bị hỏng chung với máy tính.
DJ im lặng tiếp thu tin tức.
[Fan của cậu đúng là điên] Anh gõ.
[Tôi sẽ không nói thế] Alan trả lời khô khan. [Rõ ràng ông ta chỉ tình cờ nảy ra ý tưởng và đổ tội cho tôi]
DJ bật cười, hơi thư giãn hơn một chút. Sau đó anh nghiêm túc nhìn lại hình người que nhỏ trên màn hình. Điều này vẫn cực kỳ điên rồ, chuyện Alan ở trên máy tính.
Alan hơi đung đưa hai chân, nhìn xuống phía dưới. Nhóm màu và Second đã tụ tập lại, đang nói chuyện gì đó.
[Họ thế nào rồi?] Anh hỏi, không nhìn lên.
[Ai?]
[Kaori]
- À. - DJ lẩm bẩm. - Dĩ nhiên cậu phải quan tâm.
Anh xoa trán, không biết nên bắt đầu việc này thế nào. Kaori vẫn ổn. Bận rộn, mệt mỏi và đau buồn, nhưng ổn. Nếu cô không mạnh mẽ lúc này, gia đình họ sẽ sụp đổ. DJ đã cố gắng giúp đỡ nhiều nhất có thể, nhưng dù sao thì không thể giúp nhiều với những thứ rắc rối xảy ra vì Alan vắng mặt. Đặc biệt là họ chưa tìm ra tài xế lái chiếc xe còn lại trong vụ tai nạn và vấn đề với bên bảo hiểm chưa thể xử lí xong do tranh chấp về ai là người mắc lỗi trong tai nạn.
[Có chuyện gì tệ xảy ra à?] Alan đứng dậy, lo lắng hỏi.
DJ giật mình. Anh vội đưa tay vào bàn phím để gõ vài lời trấn an: [Không, cô ấy và con gái cậu vẫn ổn]
Alan thở phào. [Tôi mong là vậy. Sẽ rất buồn khi tôi không còn có thể ở đó với họ trong tương lai nữa, nhưng họ sẽ vượt qua]
Với vị trí của một người chồng và một người cha, bỏ lại vợ con mình là một điều khó chấp nhận. Anh còn sống, nhưng anh không thể làm gì. Điều đó khó khăn như cách họ phải chấp nhận cái chết của anh vậy. Cả cha mẹ anh nữa, sẽ mất rất nhiều thời gian để mọi thứ yên bình trở lại. Họ sẽ vượt qua và ổn khi bước tiếp, anh biết. Họ mạnh mẽ, dù sao cuộc sống buộc con người ta như thế. Ít nhất những thứ họ làm sẽ chỉ là để tang anh và tiếc thương mỗi khi hồi tưởng lại. Nhưng anh, người sẽ phải sống vĩnh viễn không phải là bản thân và nhìn thế giới mình từng thuộc về đó mỗi ngày. Anh không chắc anh sẽ cần bao nhiêu thời gian để vượt qua tất cả những thứ đó.
DJ cảm thấy thứ gì đó cồn cào trong bụng anh khi anh nhìn những cử chỉ mà anh chắc chắc là thói quen của bạn mình nhưng lại ở trên một người que. Anh không biết phải đối diện việc này thế nào. Có vẻ như người que màu tím không nhận ra điều đó...
Trời ạ, việc này cứ như là địa ngục vậy.
[Alan] Anh gõ và Alan ngẩng đầu, đợi những dòng chữ tiếp theo.
Ngón tay DJ nao núng thu lại, nhìn vào cái đầu rỗng đang quay qua nhìn anh. Anh mím môi.
[Điều này có vẻ khó nhưng]
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] The Animator
Fanfiction*Author: Luttie *Summary: The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...