Suy nghĩ đã nhắc nhở Alan một chút. Nguy hiểm. Đúng vậy, anh quên mất Second cũng quan tâm tới anh. Cậu dĩ nhiên sẽ bận tâm nếu anh biến mất, sẽ tìm cách để biết anh ở đâu và đưa anh trở về. Cậu muốn anh an toàn, anh lẽ ra phải biết điều đó. Anh đã ngây thơ cho rằng cậu cùng với nhóm màu sẽ chịu ở yên trong máy tính khi anh biến mất không một lời giải thích, với đống hổ lốn mà anh để lại phía sau.
Chắc chắn Alan không vui vẻ. À không, anh thực ra có vui vẻ vì họ quan tâm anh và muốn cứu anh. Anh trân trọng điều đó. Nhưng anh không vui khi họ theo anh tới đây. Anh đã bảo Chosen giữ họ an toàn, và đây là "an toàn" mà Chosen định nghĩa được ư?
- Tôi không thể trở về được. - Alan nói khi liếc nhìn thời gian ở phía dưới màn hình và quay lại. - Tôi sẽ đưa cậu đi, không có thời gian để...
- Đừng có đẩy tôi đi như vậy! - Second hất tay Alan ra. - Bao giờ anh sẽ có thời gian?
Alan bước lùi lại, ngạc nhiên trước sự bùng nổ của Second. Người que màu cam bước tới trước mặt anh, gần như áp đảo. Anh không sợ hãi, không, anh chỉ choáng ngợp trước một Second giận dữ mà anh chưa từng thấy trực tiếp như vậy.
- Tôi đã im lặng và để anh tự xử lý, tôi tôn trọng không gian riêng tư của anh. Tôi biết tôi không thể ép anh được và tôi đã cố gắng để đừng làm phiền anh. Nhưng tất cả chỉ để anh tránh xa chúng tôi hơn. Chúng tôi không làm vậy để anh rời đi, cảm thấy anh không xứng đáng. Anh không hiểu sao? Chúng tôi quan tâm anh! Anh không thể, cứ nghĩ rằng điều anh làm là đúng đắn và bỏ lại chúng tôi ở phía sau!
Đôi mắt tím của Alan dừng lại trên cái đầu rỗng của Second, kinh ngạc. Anh rất biết ơn họ đã không quan tâm anh. Không phải anh không muốn điều đó, anh chỉ nhẹ nhõm vì anh có không gian riêng. Anh nghĩ anh đã làm đủ, anh để cho họ để mắt tới anh, theo anh đi vòng quanh để họ có thể chắc chắn anh an toàn, hoặc chần chừ với nhiều lời đảm bảo trước khi họ để lại anh một mình. Anh không phàn nàn khi họ quấn quanh anh, anh nghĩ chừng đó là đủ rồi. Anh không bao giờ biết như thế là chưa đủ.
Tại sao họ lại... nhiều cảm xúc như vậy?
Sự quan tâm đột ngột xoa dịu tâm tình gấp gáp của Alan. Anh trân trọng mối liên kết của anh với họ, sự chú ý ân cần và can thiệp mà không làm phiền lẫn nhau. Nhưng có lẽ anh đã quen đối diện với thế giới không có họ vì hai bên sống ở hai cõi khác nhau, với những mối bận tâm khác nhau. Đó là một nhận thức muộn màng khi giờ anh nghĩ đến, nó khiến anh buồn bã. Anh biết thế nào là bị bỏ lại phía sau bởi người mình yêu mến, rằng họ không trân trọng anh và không nghĩ rằng anh có thể giúp họ.
Có cảm giác rất đau khi thấy một ai đó quan trọng đang vật lộn nhưng không nói với mình rằng họ cần giúp đỡ. Mối liên kết lẫn nhau không chỉ dùng để ở bên cạnh nhau khi vui vẻ, mà còn là lòng tốt sẻ chia lúc khó khăn. Sự đau đớn có thể thấm vào sợi dây giữa họ, cảm nhận cảm giác của nhau mà không cần tới lời nói. Khoảng cách là chiếc cọc nhọn đóng vào cảm xúc của mỗi người chứ không phải là sự đòi hỏi được giúp đỡ.
- Orange, này.
- Chúng tôi cũng có thể giúp anh... - Second lầm bầm, không muốn nhìn Alan lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] The Animator
Fanfiction*Author: Luttie *Summary: The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...