Chapter 6: In the computer

101 16 0
                                    

Alan cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng việc tập trung để thích nghi với môi trường trong máy tính và vẽ hoạt hình với Second. Mặc dù hồi anh ở máy tính của Jayden cũng không quá căng thẳng hay kịch tính gì, nhưng anh chưa từng thực sự thả lỏng. Đáng buồn thay, anh nhớ điều đó hơn là cảm giác cồn cào khó chịu mỗi khi nghĩ về cái chết của mình.

- Alan? - Second gọi.

- Ừ? - Anh nhướng mày đáp lời.

- Anh ổn chứ? - Cậu bé lo lắng hỏi.

Những lời trấn an không thể phun ra khỏi miệng Alan. Anh đã nói nhiều những lời này suốt hai ngày qua với cậu và nhóm màu rồi, anh phát chán lên vì chúng. Second có vẻ khá nhạy cảm với mấy thứ như vậy, anh đọc được sự quan tâm trên mặt cậu mỗi khi cậu cau mày không tin tưởng. Điều đó khiến anh thở dài. Giả vờ ổn có lẽ sẽ không được đánh giá cao.

- Muốn nghỉ một chút không?

- Ừ, hẳn rồi. - Alan gật đầu, buông tay khỏi canvas.

Hình vẽ trên màn hình vẫn ở đó, một vài thứ vớ vẩn như thể anh vừa tập vẽ lại từ đầu. Anh chưa bao giờ vẽ những thứ lớn hơn bản thân mình, vậy nên việc luyện tập lại là điều không thể tránh khỏi nếu anh muốn tiếp tục việc vẽ trong hình dạng người que này. Nó không khó khăn lắm, chủ yếu là việc thích nghi với các dụng cụ vẽ.

The Chosen One nhảy xuống từ phía trên cửa sổ chương trình, khiến cho Alan hơi giật mình. Gã đầu rỗng màu đen phớt lờ anh, chỉ đi tới và thì thầm gì đó với Second rồi rời đi. Dark đã quay lại Outernet sau khi anh kể rõ mọi thứ, không rõ là với cảm giác gì nhưng chắc chắn là sẽ khó mà quay lại đây. Chosen cũng rời đi, chỉ là nhanh chóng đưa ra quyết định quay lại không lâu sau đó. Thành thật mà nói, Alan hơi sợ hãi với Chosen, còn với Dark thì thậm chí là gấp ba. Họ siêu phàm và anh thì... ừ, vừa mới làm quen với một cơ thể mới như thể là một người que ban sơ.

- Cậu ta vẫn xem nãy giờ đó à? - Alan trợn mắt nhìn theo Chosen.

- Anh ấy quan tâm mà. - Second nói khi trèo lên và lưu tác phẩm.

Chắc thế. The Chosen One hẳn là phải quan tâm, nếu không anh sẽ không quay lại địa ngục này chỉ vì một con Virabot. Alan chỉ nhún vai, không nhận xét gì. Hồi đó anh đối xử với họ khá tệ và quan hệ giữa cả ba rất căng thẳng, nhưng sau nhiều năm có gì đó đã cải thiện sau một thời gian dài không gặp nhau. Không phải anh đổ lỗi cho Chosen hay Dark, cả hai chỉ là một phần trong số các vấn đề Alan phải giải quyết. Về cơ bản, anh không cảm thấy quá thoải mái khi ở đây. Anh đã cho rằng nó phải khác đi khi anh thoát khỏi máy tính của Jayden, nhưng nó vẫn vậy.

Có lẽ anh đoán được chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh có quá nhiều thời gian trong máy tính, rảnh rỗi và không có công việc. DJ phụ trách mail công việc của anh và thậm chí chẳng để sót thứ gì để anh giải quyết kể cả khi anh định mạo hiểm hay không. Anh còn chẳng thể biết chuyện gì ngoài kia, trong thế giới mà anh đã rời khỏi, về những người mà anh quan tâm, về những thứ thứ mà anh còn để dang dở. Thế giới mà anh đã sống rất nhiều năm, giờ đây anh không thuộc về nó nữa. Anh thậm chí còn không cách đó quá xa, nhưng không thể làm gì hơn.

[AvA] The AnimatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ