Đó không phải trách nhiệm của anh.
Alan biết anh đã phun ra những lời dối trá, bởi vì anh không làm điều này vì họ. Không vì bất cứ ai trong số hai cái đầu rỗng anh đã từng rất ghét đó, hay thậm chí những cậu bé người que mà anh tỏ ra quan tâm vì tất cả họ thật ngọt ngào và tốt bụng. Có lẽ những lời nói đó chỉ để thuyết phục rằng anh là một người tốt. Hoặc ít nhất là một người có trách nhiệm. Hay thảm hại hơn, anh chỉ muốn một mục đích để tiếp tục.
Bảo vệ đám người que? Tại sao? Ai sẽ bận tâm một đám người que? Chúng là gì đối với anh? Ngay từ đầu tại sao anh lại có ý nghĩa với chúng và tại sao chúng xuất hiện trong cuộc đời anh? Liệu tất cả họ có thực sự quan trọng với nhau đến vậy? Rằng mạng sống của họ có mối ràng buộc mạnh mẽ, thúc đẩy đối phương phải làm điều gì đó?
Không, rõ ràng là không. Alan biết anh có thể nhìn tất cả chúng bị xóa đi và điều cao nhất anh có thể làm sẽ là buồn bã một chút và rồi quên chúng đi thật dễ dàng. Giờ đây khi anh ở trong máy tính và là một phần trong số họ, thì điều đó nghe thật tàn nhẫn. Nhưng đó là hiện thực, người que khác với con người. Vậy vì lý do gì anh lại phải chịu trách nhiệm với chúng?
Không có lý do gì.
Nhưng sao cũng được. Nhiều thứ đã đảo lộn sau vụ tai nạn và cái này chẳng có gì đáng nói cả. Alan chắc chắn rằng anh không cố gắng suy nghĩ theo cách nào đó có thể kéo lại tư duy nhân loại của mình. Anh chỉ làm rõ rằng anh thực sự chẳng làm việc này vì anh quan tâm. Nhưng khi anh nhìn vào Chosen trông như bị phản bội, anh không biết mình có thể chịu được nó bao lâu.
Alan dứt khoát quay đi, ném biểu tượng ổ khóa vào tệp và khóa nó lại. Sau đó anh quay qua cổng wifi, tay đặt trước ngực nơi những mã đỏ bị ăn mòn liên tục đang tỏa ra nhưng đã dần chậm lại. Anh không bận tâm nếu nó không đau. Đó là lý do anh loại bỏ cảm giác đó khỏi chương trình của mình, dù anh biết rằng đau đớn là một loại bảo vệ. Nếu anh để nó bảo vệ anh, vậy ai sẽ đứng đây và chiến đấu?
Cánh cổng wifi đang bị phá vỡ từ từ, vật thể đi xuyên qua nó cũng dần xuất hiện. Nó là một mớ hỗn độn thứ gì đó không thể xác định. Cho tới khi những mảnh vỡ của màn hình rơi xuống, anh vẫn không thể nói chính xác nó là gì. Anh chỉ cảm thấy nó ghê tởm như thể anh thấy một con đỉa bám vào thứ gì đó chực chờ lao vào anh. Ít ra đối diện thứ này sẽ không khiến anh tự đặt câu hỏi.
Một thông báo nảy lên, cho biết rằng máy tính đang bị xâm nhập và các hoạt động bị từ chối. Alan không bận tâm, anh dùng con trỏ vô hình để tắt cửa sổ thông báo chỉ trong một cái vẫy tay. Rất nhanh antivirus đã bắt đầu khởi động trong nền. Bất cứ hành vi bất thường nào cũng sẽ dẫn đến phần mềm hoạt động ngay lập tức.
Chắc chắn Alan không ngu mà bó tay chịu trói, nhưng anh không nghĩ anh sẽ dễ dàng chiến thắng được. Nếu không thì anh đã không căn dặn The Chosen One tìm Second và đám màu sắc để bảo vệ chúng. Anh đã đoán được kết quả rồi, nhưng cần phải đối diện trận đánh này bất kể chuyện gì sẽ xảy ra. Sau cùng anh vẫn phải làm quen và đây là thứ thường xuyên với người que.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] The Animator
Fiksi Penggemar*Author: Luttie *Summary: The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...