Chapter 41: Curse or gift

47 14 4
                                    

Alan quyết định quay lại máy tính kia.

Dù sao thì anh cũng không thể nhỏ nhen bỏ qua họ chỉ vì tranh chấp ban đầu được. Ít ra Stacy đã làm đúng những gì cô đáp ứng cho anh, cô không nói gì với Elliott. Anh không tin nếu lão tiến sĩ có thể yên tĩnh vậy khi biết anh có thể tới máy tính khác. Nhiêu đó có thể coi là đã đủ thiện ý của bọn họ rồi.

Lần này tới máy tính đó, Alan không cần phải đánh nhau với StickTracer nữa, nên cũng không có cảnh tượng con quái vật glitch ngã ra màn hình chính. Không khí trên máy tính có gì đó rất ảm đạm, khiến anh nghi ngờ lần viếng thăm đầu tiên của mình. Anh quét mắt nhìn xung quanh màn hình chính, dừng lại khi thấy Stacy khập khiễng đi tới chỗ anh.

- Alan. - Cô mệt mỏi nói, nở một nụ cười nhỏ chào anh.

- Mọi người đâu cả rồi? - Anh hỏi khi gật đầu chào cô.

Stacy hơi nhướng mày, nhưng sau đó tỏ ra hiểu biết. Cô lúng túng xoa gáy.

- Mọi người đang có thời gian riêng ở tệp của mình. Chúng tôi chỉ có khoảng năm hay sáu người một máy tính thôi. Hôm qua khi anh đến, tôi đã nhận được tín hiệu của anh và chúng tôi tụ tập lại.

Alan sửng sốt. Họ đi qua lại giữa các máy tính hoàn toàn tự do? Vậy cớ gì anh lại chỉ ở một máy tính không biết gì?

- Phải thừa nhận là chúng tôi hơi sợ hãi khi biết người que ở máy tính số năm sắp tới. - Stacy thú nhận. - Chúng tôi đã cho rằng anh... đáng sợ hơn.

- Điều đó nghĩa là gì? - Alan cau mày, khoanh tay.

Stacy hơi lúng túng khi phải giải thích cho Alan. Cô không biết phải nói sao, nhưng anh chỉ vẫy tay. Thôi thì, anh cũng không muốn nghe Elliott đã nói cho họ những gì về anh. Việc anh là một con bot, hay liệu anh có phải thứ quái vật gì đó, anh có thể tưởng tượng những lời nói hoang đường nhất mà Elliott đã bịa ra. Anh không thấy điều đó quan trọng đến thế nào, dù gì thì nó cũng không khiến bản chất anh khác đi.

- Các người trở thành người que bao lâu rồi? - Anh hỏi, ngẫu nhiên.

- À... Tôi được năm ngày, nhưng người sớm nhất trong chúng tôi là mười một ngày. - Stacy thành thật nói.

Cử chỉ của Alan cứng lại trong vài giây. Thì ra từ ngày thứ ba anh bị bắt lại, Elliott đã tạo ra được một người que khác rồi. Anh thật ngây thơ khi cho rằng ông ta chẳng có tiến triển gì cho tới tận hôm qua. Hôm nay đã là ngày thứ mười bốn, ngày hai mươi tám sau tai nạn. Một tháng gần như đã trôi qua, anh hoàn toàn không có tin tức gì về bản thể của mình.

- Anh được bao lâu? - Stacy tò mò hỏi.

Giờ thì cô tin anh cũng từng là con người rồi à? Alan thầm chế giễu trong đầu khi anh đưa ánh mắt về hướng khác, xem xét máy tính này một cách tổng quát.

- Hai mươi lăm ngày. - Anh trả lời.

Giờ nói ra, nó thực sự có vẻ lâu. Nhưng với Alan anh cảm thấy nó lâu hơn vậy, mặc dù anh là người đếm từng ngày một. Trông Stacy có vẻ sốc khi cô nhìn anh. Cô có cho rằng anh đã ở một mình trong suốt gần một tháng đó ở máy tính số năm không? Bị giam lỏng? Cô đơn? Anh có trở nên đáng thương trong mắt cô không?

[AvA] The AnimatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ