Dark đứng trên ban công, nhìn lên phía trên. Ánh mắt anh ở chính xác cái lỗ giữa bầu trời, lối vào AlansPC. Quả là một ngày dài, phức tạp và u ám.
Hôm nay là một thất bại lớn với Second và nhóm màu, vì vậy Dark đã quyết định họ chỉ nghỉ ngơi. Yellow muốn kiểm tra kết nối và anh cho phép cậu tự đánh lạc hướng sự thất vọng của mình, nên giờ người que màu vàng đang nằm ngủ bên bàn máy tính do bị anh đánh thuốc mê. Ngủ tốt hơn là làm việc xuyên đêm. Đám còn lại có lẽ đang yên giấc ở phòng của Chosen.
Tiếng cửa mở phía dưới khiến Dark chú ý. Chosen đi ra ngoài, tới bên một dốc đá và ngồi xuống. Không phải là anh không để tâm tới sở thích yên lặng của Chosen, và anh thực tế thường không xen vào đó, nhưng anh đang nghĩ về việc họ cần nói chuyện. Mười một ngày trôi qua rồi và họ cứ tránh mặt nhau. Nói thật thì điều đó không làm phiền anh, chỉ là họ không nên tiếp tục như thế nữa. Khi tất cả mọi thứ kết thúc và Second cùng nhóm màu rời đi, mọi thứ sẽ trở nên quá muộn màng.
Vì vậy Dark nhảy xuống từ ban công.
Chosen có thể nghe thấy tiếng động khi Dark nhảy xuống, nhưng anh không chú ý tới nó. Họ đã khá bận rộn mấy ngày nay, có lẽ đã tới lúc để thực sự giải quyết những vấn đề của riêng họ. Anh không muốn ép buộc nếu Dark chưa sẵn sàng, nên anh chỉ để nó trôi qua.
- Cuối cùng thì gà mẹ cũng có thời gian rảnh hả? - Dark nói với sự chế giễu quen thuộc khi tới bên cạnh Chosen.
- Nói điều đó với người đã chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ trong nhà ấy. - Chosen đáp trả bằng giọng mỉa mai.
- Công bằng. - Dark nhún vai.
Cả hai im lặng một lúc, khiến không khí trở nên gượng gạo. Ánh sáng mờ tỏa ra từ bầu trời, hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi chuyện thực sự không yên ổn lại kể từ Showdown.
- Cậu đang giữ bí mật chuyện gì? - Chosen hỏi, ngẩng đầu nhìn qua Dark bên cạnh.
Dark vờ như không nghe thấy, nhưng anh biết cậu ta có nghe. Chất vấn không hẳn là một cách bắt đầu khôn ngoan, chỉ là những chuyện trước đó thực sự là những thứ rất khó giải quyết với họ. Khác với Second và nhóm màu, Chosen và Dark không phải kiểu người thẳng thắn hay rõ ràng trong tình cảm.
Chosen cảm thấy lo lắng về việc thiếu vắng Virabot một cách đáng ngờ trước đó và Dark rời đi rồi trở về với con bot đã biến mất. Anh không biết anh nên cảm thấy thế nào, có lẽ Dark đang có một kế hoạch nào đó sau lưng anh. Anh nên ngăn chặn, trong khi cùng lúc anh lại cảm thấy tội lỗi vì đã nghi ngờ cậu ta. Anh cứ tưởng mình đã đi qua điều đó rồi, họ phải có thứ gì hơn thế.
Anh thở dài, vò đầu trong sự rối rắm. Dark chú ý một chút, nhưng không nói gì. Cho tới khi tiếng thở dài nặng nề của Chosen phát ra trong không khí và anh nằm phịch xuống đất, Dark mới hơi phản ứng lại. Ánh mắt Chosen di chuyển, chạm vào cái nhìn của Dark.
- Tôi không thể giúp cậu hả? - Anh hỏi. - Sao lại là Alan?
- Cậu hỏi vì cậu muốn giúp tôi, hay cậu sợ tôi làm gì hắn? - Dark nhướng mày.
- Tất nhiên là tôi muốn giúp cậu. - Chosen cau mày.
Trông Dark có vẻ không tin, điều đó hợp lý. Chosen không thể đòi hỏi nhiều hơn từ bạn mình khi chính anh cũng thiếu đi sự tin tưởng ở Dark. Mọi chuyện lẽ ra không nên là thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AvA] The Animator
Fanfiction*Author: Luttie *Summary: The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...