Chapter 12: Lies

131 17 3
                                    

Chosen nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Alan, nhưng những suy nghĩ ngổn ngang khiến anh chẳng hề tập trung vào các bức ảnh. The Animator không bận tâm. Anh chỉ ngồi và xem những bức ảnh mà anh đã từng thấy và quen thuộc. Có một vài bức anh nhớ đã được in ra và để trang trí trong nhà.

Thật đáng buồn, giờ đây những thứ này là cách duy nhất để anh thấy được vợ con anh. Họ ở đó, nhưng họ xa vời. Anh không thể không cảm thấy sống mũi cay cay khi nghĩ về điều đó. Một phiên bản của anh ngoài kia sẽ trở về, ở vị trí của anh một cách hoàn hảo và anh chẳng là gì hơn ngoài một bản sao dạng người que hoàn toàn dư thừa.

Nếu anh sớm biết điều đó, có lẽ anh đã chấp nhận rồi chứ không rơi vào tình cảnh này. Cảm giác điều mình tin tưởng đột nhiên không phải sự thật đau đớn hơn anh tưởng tượng nhiều.

- Tôi rất tiếc về những gì xảy ra với anh. - Đột nhiên Chosen lên tiếng.

- Về cái gì? - Anh hỏi lại, không chú ý lắm.

- Về những chuyện này. - Chosen nói, đạp vào một bức ảnh để Alan ngưng kéo thanh cuộn.

Alan im lặng, quay mặt đi. Những lời nói kẹt trong đầu anh. Nhận được lòng thương hại từ tạo vật anh bỏ rơi, thật trớ trêu. Trong số tất cả các người que trên máy tính, Chosen là người cuối cùng anh mong đợi sẽ đến và cảm thông với anh. Họ thậm chí còn chẳng phải bạn bè, hay kẻ thù. Họ chẳng là gì của nhau cả.

Nhưng... có lẽ đó là điều may mắn. Vì anh không muốn ai khác sẽ ở đây và thấy anh thế này. Nó chỉ là một nỗi buồn kéo dài mà anh biết sẽ tốt hơn nếu có người an ủi, ngoại trừ việc anh muốn đối phó với nó một mình. Khi nghĩ về những người anh đã chia xa và không bao giờ gặp lại, những người rất đặc biệt trong cuộc đời anh và giờ anh chẳng còn là một phần nào với họ nữa, điều đó làm anh sợ hãi. Nếu như một ngày nọ chuyện như thế tiếp tục xảy ra và anh lại biến mất, vậy thì anh rốt cuộc có thể tạo ra những giá trị gì bằng sự tồn tại của mình đây?

Thanh cuộn lại bị kéo xuống lần nữa. Chosen chỉ ngồi ở đó và xem, lặng lẽ nhìn những giây phút vui vẻ được ghi lại treo bên trên bức tường trắng của thư mục. Họ yên tĩnh một lúc lâu, cho tới tận khi thanh cuộn cuối cùng cũng chạm đáy. Alan vẫn ngồi bất động ở đó, không biết đang nghĩ gì.

Chắc cũng tới đêm khuya rồi. Chosen nghĩ vẩn vơ khi anh đứng dậy, muốn tìm cái cớ để rời đi. Có lẽ anh nên kiểm tra bọn trẻ. Hẳn là chúng vẫn ngủ, nhưng ngoại trừ Second ra thì cả đám có vẻ như là không cần ngủ nhiều, nếu chúng lẻn dậy và làm gì đó...

- The Chosen One.

Bước chân của người que đầu rỗng màu đen dừng lại. Anh quay đầu, nhìn Alan. The Animator rụt rè ngừng lại, thu bàn tay đang giữa lưng chừng không. Anh ta nhìn lại anh với vẻ lưỡng lự. Những lời nói ấp úng không có nghĩa thốt ra một lúc rồi dừng lại. Một tiếng thở dài nặng nề rơi ra ngoài.

- Tôi xin lỗi vì... những gì tôi đã làm. Điều này có vẻ như là một lời biện hộ, nhưng tôi đã không nhận ra cậu có tri giác khi đó. Mọi thứ chỉ... đi quá xa sau khi tôi vẽ ra cậu, từ việc cậu cố tấn công và những thứ khác.

[AvA] The AnimatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ